Buổi chiều oi bức, em với mẫu hậu đi viếng đám tang tại Tân Mai. Đường chật, chỗ đỗ không có em lơ ngơ đứng 1 lúc mà chưa tìm ra cách phần vì đám ma đông, đường nhỏ phần vì xe em không nhỏ khó lách. Đang đỗ vếch 1 bánh lên hè, 3 bánh dưới đất tạm để suy nghĩ tiếp- não em load chậm- đàn bà mà. Thì từ đâu có 2 cụ nam trung tuổi đỗ cạnh xe. Em hạ cửa cụ ngồi ghế lái: Cười nụ cười sao mà tươi tắn xua tan cái nóng 30 độ luôn ý. Mải ngắm 1 tích tắc em vẫn nghe được: Ông anh em đây đoán phụ nữ lái xe, rồi cười lần nữa. Chào tạm biệt , em chỉ kịp cười lại chưa kịp nhìn mặt 2 cụ . Thấy lòng có niềm vui nho nhỏ: là phụ nữ cũng có cái sướng, mà phụ nữ lại gặp được người văn minh lại thông minh lại càng vui. Nếu lúc nhìn em mà cụ ấy nhăn mặt mắng: Đứng gọn vào! hay Đúng là đàn bà lái xe!....Ơ thì rõ là em không đúng nhưng lúc ấy mấy ai mà không ít ra là cau mặt lại, còn không có khi lại lời qua tiếng lại đôi câu. Nhưng như cụ này thì sai đúng không quan trọng nữa, cảm ơn nụ cười của người lạ!
Rồi thì em cũng có cách : nhờ mẫu hậu vào quán uống nước: không khát cũng uống để con còn để xe, con chỉ vào viếng rồi ra ngay. Trước em cứ nghe câu: làm phụ nữ khổ, nhưng em thấy làm phụ nữ sướng mà, kiếp sau vẫn xin làm phụ nữ.