Đọc xong cuốn tự chuyện mới thấy rằng xuyên suốt lịch sử Đông Dương từ khi pháp đô hộ đến những thập niên 90 là hơn 100 năm đầy biến động, nhiều đau thương. Có được ngày hôm nay đã biết bao người đã phải đổ xương máu vì nó.
Tại sao đất nước Campuchia lai giữ được chế độ Quân chủ duy nhất trong 3 nước Đông Dương. Có lẽ là vai trò rất lớn từ người đứng đầu của hoàng gia. Ta nhận thấy trong cuốn tự truyện của ông này chắc có nhiều điều nói tốt về mình (vì ko ai lại đi nói xấu chính mình) nhưng không phủ nhận bản lĩnh chính trị của ông vua này. Luôn luôn xoay sở rất nhiều tình huống theo trục có lợi về mình, giữ mạng sống cho mình và 1 phần ông nay ổng cũng hy sinh vì đất nước (nếu ko hy sinh thì người dân Campuchia hiện nay họ sẽ ko tôn sùng như vậy?)
Chứ như ông Vua bảo đại của mình sướng quen rồi, đấu tranh, khổ ko chịu được? thứ nữa là bản lĩnh chính trị kém, không tạo cho mình 1 vai trò quan trọng đối với các nước lớn. Đặc biệt quan trọng là ông này quá thân pháp khi mà hàng triệu nông dân VN bị pháp đô hộ bao nhiêu năm, họ căm thù, ghét cay ghét đắng những người theo Pháp. Ông vua mình theo pháp thì họ ko ủng hộ là phải, từ đó mới lượn sang pháp ăn chơi, sống cuộc đời nhà nhã. Chứ nếu như vua Hàm Nghi, Duy Tân...ở vị trí đó thì cũng ko dễ gì bỏ được nền Quân chủ.