Nhiều bác ở đây còn mỉa mai hay nghi ngờ hay phủ nhận thầy Park thì 1 là lâu nay các bác ko theo dõi bđ VN, or các bác cũng ko có hâm mộ bđa chỉ là thấy ng khác hò reo thì các bác cũng ngó qua cho có chẳng nhẽ mng hỏi lại ko biết mà trả lời. Hoặc các bác có cái tính xấu khó bỏ của ng Việt là hay đố kỵ với thành công của người khác vậy
Thôi đi vào chủ đề chính, trước khi thầy Pảk về đội, tính từ năm 92 trở lại đây gọi là theo dõi đội tuyển quốc gia VN,chúng ta thấy rõ ràng là VN luôn luôn sợ Thái,luôn chột khi gặp Thái bất kể U nào từ trẻ em cho trưởng thành,cứ gặp Thái là chúng ta xđ cmnl là thôi xem làm quái gì đằng nào chả thua. Mà đúng là thua thật sự toàn 3-0,4-0,4-1... nó gần như mặc định là ta kém phân hoàn toàn ngừoi Thái.
Có cái năm 98 chúng ta thắng được đội hình phụ của Thái 3-0 mà cảm thấy vẻ vang hãnh diện rồi tung hô thầy Riedl,rồi AFF cúp 2008 CV ghi bàn thắng vàng phút cuối giúp ta giành cúp trước mắt người Thái. Mà toàn thắng trong may mắn trong sít sao trong thế kém phân hẳn người Thái. Còn gặp những Indo,Mã Lai,Sing thì chúng ta cứ lúc thắng lúc thua mà toàn thua là nhiều hoặc thắng trong may mắn trong kém phân.
Rồi gặp Trung Quốc chẳng hạn,cái thời gọi là đội tuyển vàng của VN với Huỳnh Đức Hồng Sơn... cứ gặp TQ là thua 4-5 trái trắng làm gì mà khiến TQ vất vả như bây giờ hoặc thắng TQ ngay mùng 1 Tết âm lịch như đầu năm nay?
Cái bề nổi thầy Park mang đến cho mình ko chỉ mỗi mấy cái huy chương vàng Seagames,cái Cúp AFF đâu mà là cái bản lĩnh,lối đá và tinh thần của ta mỗi khi gặp đội mạnh. Không hề sợ sệt,ko hề chột,ko hề cóng chân theo thế cửa dưới hoàn toàn mà mình đá có bài bản rình rập cơ hội khi gặp đội mạnh tầm châu lục như Tây Á, Đông Á,Úc. Còn giờ gặp Thái,Mã,Indo thì thôi khỏi nói mình như cửa trên rồi giống như trước đây Thái ở cửa trên mỗi khi đá ở ĐNA.
Vậy thì thầy Park mang lại gì cho chúng ta nhỉ?chẳng nhẽ chúng ta quên cái năm ông Hữu Thắng dẫn đội thua ngược Mã Lai ko?hay ông ý bán đội?rồi ngoài thầy Calisto và thầy Riedl mang lại cho chúng ta cảm giác hồi hộp với sung sướng nhưng có ai mang lại cho chúng ta cảm giác thoả mãn,yên tâm mỗi khi ta đá với ĐNA or tầm khu vực như thầy Park cầm ko nhỉ?
Mặc dù có những lúc thế này thế kia cầu thủ chấn thương ko được như mong muốn nhưng nhìn chung lối đá là phù hợp với thể chất con người VN hiện có. Có lẽ sau thầy Park còn khá lâu chúng ta mới lại có được cảm giác tự tin như vây giờ. Hoặc mong là nhận định của e phiến diện có sai đi.
Dù sao cũng chân thành cám ơn Sir Park đã đem đến cái không khí cuồng nhiệt những hôm đi bão ăn mừng vô địch và cái cảm giác thắng TQ trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán có lẽ rất rất lâu nữa mới lại có được. Làm người phải biết trân trọng và biết ơn cái người đã giúp đỡ mình chứ còn xong xuôi phủi đít thì chán lắm