Được mùa mất giá. Làm anh nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm nay nhãn sơn la được mùa dân thành phố không được ra đường mua nhãn vì không phải thực phẩm thiết yếu, dân em đang khóc vì không ăn được.
Các lò sấy long làm hết công xuất cũng không tiêu thụ nổi. Giờ lại bắt cam kết không ra khỏi nhà. Thôi rồi lượm ơi. Nhãn mất giá không phanh. Nhà nhà tự bẻ bóc long thuê sấy, ít thì được nhiều sao xuể.
Hiện đàn bò nhà em đói ăn, không ra khỏi nhà chăn ai cho ăn đây.
Đêm qua có viết một bài về các hoàn cảnh sống trong vùng dịch.và ý kiến nhìn nhận của em về giãn cách. Khi cả thế giới đang phải thay đổi chiến lược sông chung, tập chung chữa bệnh, táng cường tiêm chủng mở rộng các đối tượng. hàng trăm cụ đã đọc, và còm ý kiến về hoàn cảnh của mình và xã hội thế mà sáng nay đã bị ban quản trị gỡ, quá buồn khi bài em viết không đông chạm gì đến chính trị.