Có 1 tình huống như sau mà cụ có thể chưa có thông tin.
Chuyến bay giải cứu thì ĐSQ duyệt danh sách, họ sàng lọc thông tin rồi mới báo thông tin đó về CLS để đồng ý, lúc này CLS tuy là đồng ý nhưng chính xác duyệt là ở ĐSQ. Một số ĐSQ sau khi duyệt xong họ sẽ thông tin tới người dân bằng email để hướng dẫn họ làm các bước kế tiếp, đoạn này mới bắt đầu có chuyện. Nhiều người dân ra nước ngoài không quan tâm nhiều các thủ tục, họ chỉ quan tâm cách làm qua trình bày miệng, hoặc có ai đó đảm bảo sẽ giúp và người đó được nhiều người nói là uy tín, đây là một điểm chí mạng đối với người dân, tư duy chạy cửa nó từ bé, nên đến đây nó phát huy sức phá hoại một cách ghê gớm. Những người trung gian, họ sẽ nói để được có email thông báo phải mất tiền, đấy là mua mail của ĐSQ, sau đó họ sẽ tìm các cách để người đó lọt vào trong danh sách được ĐSQ duyệt, khâu này thì vô thiên lủng các cách thức, có thể là nhờ ai đó có quan hệ xin xỏ và nhận là người thân, làm giả các giấy tờ cư trú, các giấy khám bệnh, địa bàn cũng có những người có quan hệ với ĐSQ và có địa vị xã hội nhất định nếu quen cũng có thể đánh tiếng. Tại sao những cách này có hiệu quả nhất định vì những người này phần lớn không thuộc đối tượng mà các chuyến giải cứu nhắm tới, họ thậm chí còn là những người rất có điều kiện, mục đích về của họ nhiều khi chỉ là muốn về thăm gia đình, về vì anh em họ hàng cưới xin, về rồi 1 2 tháng sau lại quay lại vì nước đấy nó không hạn chế bay nhập cảnh, và vì do họ là những người rất có điều kiện nên việc trả giá chạy mua mail của ĐSQ quá đơn giản đối với họ. Và chuyện mua mail thực chất là bỏ tiền để nhờ quan hệ tác động hoặc làm giả giấy tờ để vượt qua khâu xét duyệt của ĐSQ, những người có thể đảm bảo mua được mail của ĐSQ là những người sẽ tìm cách làm giả giấy tờ và chạy cửa tác động, sau đó họ báo lại với số tiền lớn hơn họ đã bỏ ra. Đứng từ góc độ người cần về, có tiền, muốn mua mail của ĐSQ, họ chỉ biết họ bỏ tiền ngần đó để có mail của ĐSQ, nhờ đó họ mua được vé và được về, và đó là câu chuyện mua mail của họ.