Dịch dã kéo dài hai năm, chuyến bay thì như nhỏ giọt, quá ít so với lượng người kẹt rải rác khắp nơi nên mới có sự chênh lệch làm giá vậy, cung không đủ cầu. Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại đình chỉ không cho các hãng hàng không nước ngoài chở khách vào Việt Nam hai năm liền vì họ vẫn bay tới với máy bay trống. Bạn em người nước ngoài sống ở Saigon vẫn đi nghỉ hè về nước trên các chuyến bay này và vắng hoe, có vài mống, giá thì rẻ hơn trước dịch. Thái Lan họ vẫn để công dân và người nước ngoài tới nước họ trên các chuyến bay thương mại bình thường, giá vé siêu rẻ, có 700$ khứ hồi từ châu Âu về. Việc cách ly là việc làm khi khách tới sân bay và được tổ chức chặt chẽ ở Bangkok. Họ không bắt ai phải bay “giải cứu” cả. Dân Thái khi về nước cách ly còn được miễn phí ăn ở. Tới người Thái còn phải nói là chính phủ tao quá hào phóng và nuông chiều dân. So sánh mà thấy buồn cho cách mà kiều bào bị đối đãi. Hai năm là quá dài mà vẫn còn dân mắc kẹt, mà lại ở Trung Đông và châu Phi, toàn nơi mà điều kiện ăn ở khó khăn. Muộn còn hơn không, mong VN sửa sai và mong thủ tướng mạnh tay điều hành xã hội. Em có cảm tình với thủ tướng Chính, thấy ông ấy dễ mến và làm được việc nhất trong các đời thủ gần đây.