Ngày xưa em 2 lần tý toi.
Một lần hồi lớp 5 chơi đuổi nhau trên tàu hút bùn tượt chân rơi xuống sông, may mà có ông anh hàng xóm kéo lên.
Một lần cũng ở đoạn nước tràn từ lòng hồ Hoà Bình, năm đó 1994 cũng tầm 20 tuổi rồi, đi xe máy kẹp 3, đến đoạn nước từ lòng hồ nó tràn qua đường thì ngập chết máy, nước đến gần đầu gối thôi nhưng chảy xiết, cộng với đường ngập nên rêu trơn, thế là cả em và cái xe máy bị cuốn xuống khe suối, lúc rơi xuống theo bản năng cứ cố ngoi lên để thở, mà bị nước nó dội vào đầu ko tài nào thở đc
Đúng là các cụ bảo chết đuối vớ phải cọc, mấy người ở trên bờ có cái sào tre đầu có cái móc sắt đưa xuống, trong lúc đang cùa quạng tuyệt vọng dưới dòng nước thì vớ đc cái móc sắt thế là thoát nạn. Dân ở đấy họ nói cách đấy mấy hôm, có cái xe uoát đi qua còn bị cuốn xuống suối nữa là xe máy. Ơn trời, hồng phúc các cụ để lại.
Kỷ niệm với sông hồ,bơi lội của a thì khá nhiều. Nếu nói suýt chết thì vẫn còn là nhẹ nhàng, phải nói là tử thần đã kéo đi nhưng "hồng phúc tổ tiên" kéo lại.
Hồi 8-9 tuổi,lúc đó chưa biết bơi, a đi theo mấy thèng cùng phố ra sông Hồng (nhà ngay gần sông H). Lứa bọn hơn a 2-3 t thì cũng chỉ mới tập toẹ biết bơi thôi nên bọn nó ngoáy sải tay thoăn thoắt. Neo cạnh bờ sông là chiếc bè nứa, từ mép bờ đến bè chỉ tầm 4-5m. Bọn nó cứ nhảy ào xuống,sải vài sải là bíu đc bè và leo lên rồi ngược lại. Nhìn thấy dễ dàng quá a cũng bắt chước nhảy ào xuống sông. Nhưng do ko biết bơi nên người chững lại ở khoảng giữa. Hồi đó mùa hè,bắt đầu mùa nước lên,nước từ thượng nguồn đổ về nên dòng chảy s Hồng rât mạnh,dữ dội. Ngay lập tức a bị dòng nước cuốn ra xa,chới va chới với,xơi vại ngụm nước vào người.
Như đã còm,tử thần,hà bá đã kéo ra dần khỏi sự sống nhưng may mắn cho a là nhờ hồng phúc ô bà ô vải nhà mình kéo lại. Trong lúc chới với thì a tóm luôn đc cái ngọn tre của 1 đống tre để dọc chiếc thuyền,tay lái thuyền đã kịp thời lôi a lên thuyền và thẳng tay táng 1 cái bạt tai trời giáng,mắt nổ đom đóm. Chắc chắn lúc đó mặt mũi a tái mét như mít nhái.
Những tưởng sau vụ đó thì a bị chột nước ko dám bơi biếc gì nữa....nhưng a lại quyết tâm học bơi bằng đc. Về sau bơi s Hồng mùa nước lên nhẹ nhàng như lông hồng. Bọn a thả người từ bãi Giữa gần cầu LB rồi để cho dòng chảy cuốn đi tới gần cầu phao thì lái vào bờ đi bộ ngược lại.
Có lẽ số mệnh của mình may mắn thoát khỏi nạn để sau này a đã 2 lần cứu đc ng khỏi đuối nước.
1 lần chính là thèng bạn học cùng. Ô này ko biết bơi nhưng lại thích nghịch nước cùng bạn bè. Hồi đó bọn a bơi ở hồ Bảy mẫu trong CV Thống nhất, hồ thì nông thôi nhưng khá nhiều bùn. Ô bạn chỉ dám lội đến chỗ nước ngang cổ,nhưng bước phải đúng chỗ bùn nhiều nên ngập đầu,vùng vẫy càng ra xa bờ. May a phát hiện ra vội bơi đến và đạp hắn lùi gần vào bờ,chứ hôm đó mà dùng tay đẩy thì hắn bám chặt cả mình ngay. Ô bạn cũng kịp xơi no nước,mặt tái dại a phải dìu vào và mmý thèng xúm vào bê ô bạn lên, do kè hồ có rêu nhiều,lúc bê bố ấy lên a bị trơn trượt,cả cái ống đồng vập vào cạnh đá,giờ vẫn để lại vết sẹo hình bồ dục ở ống đồng.
Lần thứ 2 thì mới gần đây thôi,hồi 2012 ở Vũng Tàu,cũng giống trường hợp của ô bạn là 1 cậu trẻ ng bản xứ. Bãi biển VT rất hay có những cái hố,độ sâu đủ ngập đầu và rất nguy hiểm với những ng ko biết bơi. Vụ đó a mà ko phát hiện ra mà cứu kịp thời thì chắc cậu trẻ kia sẽ đuối nước vì lúc a ập đến thì cậu này đã vùng vẫy yếu lắm rồi.