Đang làm việc thi thoảng ngó vào thớt của cụ thấy nhớ non nước Cao Bằng đến nao lòng.
Với cảm nhận của em. CB không chỉ đẹp ở khung cảnh của thiên nhiên trập trùng trong cái ống kính góc rộng mà nó đẹp cả từng bụi tre bên suối, những dòng nước ngọc lam, và những bờ ta-tuy, hộ lan ở những khúc cua trên các con đèo.
Và những món ăn thì khỏi nói phải không cụ. Em lại nhớ bánh khảo, mua về cho ông bà cụ ở nhà 2 cụ tấm tắc khen, chỉ cần ngậm là nó tan ra khỏi cần nhai vì răng các cụ cũng chông chênh lắm.
Nhà em thuộc nhóm có tí tuổi và cũng không có tính lãng mạng nhưng quả thực là Tây Bắc, Việt Bắc nó hớp mất hồn nhà em từ lâu rồi.