Nghe nhạc nhiều vào
Vượt qua là nhẹ nhõm thôi cụ ạ.
Cảm ơn cụ đã nhắc. Em bị 1 cái tật từ nhỏ, lì, không thích nghe lời người lớn, lại hay cố chấp. Nên cùng 1 sự việc, 1 câu chuyện, em luôn phải cần nhiều thời gian hơn người khác để có thể hồi lại được bình thường. Ở bên ngoài, ít người biết em kém như thế. Thấy em lúc nào cũng nhơn nhơn, tỉnh queo dù hoàn cảnh nào.Thế mới là cs cụ ak,ngã đâu đứng lên đó thôi,tự tìm cái gì làm cho vui đi ạ
"Tự tạo niềm vui cho mình. Mỗi ngày cố gắng một ít. Chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua" - là em tự động viên mình thế.Em mạo muội lập thớt này, biết đâu để các cụ/mợ đang nặng trĩu trong lòng muốn tìm nơi trút cho vơi bớt. Hy vọng nó khiến cho em hay các cụ/mợ vơi được chút nào. Em không mong thớt này là nơi để châm trích, cà khịa nhau, em hy vọng nó là nơi chỉ để chia sẻ, lắng nghe và không nói lời đạo lý. Hy vọng các cụ/mợ ai có điều gì muốn trút thì cứ trút vào đây nhé.
Em xin mở hàng. Số em đen, cũng do tự em mà ra. Đã có những lựa chọn, quyết định trong quá khứ không đúng. Lâu rồi, sống thì cứ sống, làm việc cứ làm việc. Nhưng rất hiếm khi trong lòng còn cảm thấy vui. Có những thứ quý giá thì cũng do mình, tự tay đánh mất. Có những chuyện dù muốn quay đầu cũng không thể. Nhiều khi dần như 1 thói quen, nghĩ mãi, nghĩ nhiều, hết nghĩ nổi lại buông ra 1 câu: Kệ
Thật sự như hiện tại, em mất phương hướng toàn tập. Công danh, sự nghiệp, tiền bạc. Có người khi nghe chuyện của em, không tin nổi. Sau khi quen em hiểu em rồi thì phán 1 câu Đen éo tả được, đen một cách khó hiểu . Hiện tại đúng thật em cứ chơi vơi cảm giác cô độc thật sự. Đủ áp lực cuộc sống. Em xin phép cứ trút lên đây xem có vơi đc chút nào không. Đợt này như thằng tự kỷ, hâm hâm thật. Mà nào còn trẻ trung gì nữa. Mong các cụ/mợ đừng gạch đá em nhé.
Cụ ý bị trôi xa hơn Mai Mai cả triệu km. Mà sao nay Mai phởn thế?Thất tình hả cụ
Đang chán quá đành cố tự tìm niềm vui Ms Choang ạCụ ý bị trôi xa hơn Mai Mai cả triệu km. Mà sao nay Mai phởn thế?
Gọi sai tên em là niềm vui của Mai đó hả?Đang chán quá đành cố tự tìm niềm vui Ms Choang ạ
Em cũng giống cụ điểm này. Công ty cụ nghỉ hay wfh ạ?Cảm ơn cụ đã nhắc. Em bị 1 cái tật từ nhỏ, lì, không thích nghe lời người lớn, lại hay cố chấp. Nên cùng 1 sự việc, 1 câu chuyện, em luôn phải cần nhiều thời gian hơn người khác để có thể hồi lại được bình thường. Ở bên ngoài, ít người biết em kém như thế. Thấy em lúc nào cũng nhơn nhơn, tỉnh queo dù hoàn cảnh nào.
Trực có ai cho đỡ buồn, 1 mình hơn chục ngày cũng stress.Em thì vẫn phải trực cụ ạ, mai em lên chốt cho anh chị em về nghỉ ở nhà, còn phải chiến đấu 1 chút trong nhóm lđ để bảo vệ lương cho anh chị em ko bị giảm sút vào lúc này. Stress thật sự, đủ thứ dồn toa vào cùng 1 lúc.
Em lanh quanh 1 thân 1 mình ở đây mấy năm rồi cụ. Riết cũng quen.Trực có ai cho đỡ buồn, 1 mình hơn chục ngày cũng stress.
Sozi sozi, e đùa tí cho vui thôi Trang đừng để bụng nhé, tặng để xin lỗi nàyGọi sai tên em là niềm vui của Mai đó hả?
Vâng em cũng tự biết vậy, mà chưa biết làm thế nào thoát ra được.Em để ý (vì cụ hay còm trong những thớt em hay đọc) thấy cụ có vẻ bị stress. Bản thân cụ cũng nhận ra, nhưng cụ để bản thân cuốn theo cơn stress, dẫn tới căng thẳng đột ngột và suy nghĩ tiêu cực.
Mong cụ sớm tĩnh tâm!
Cụ kiếm 1 cái gì đó để chơi trong những ngày này, hay là tập yoga, thiền. Ngồi 1 mình lockdown oải hơn nữa đấy ạ.Em lanh quanh 1 thân 1 mình ở đây mấy năm rồi cụ. Riết cũng quen.
Cụ có đam mê gì ít tốn kém không? Ví dụ: vẽ vời, làm đồ DIY, sách báo,...?Vâng em cũng tự biết vậy, mà chưa biết làm thế nào thoát ra được.
Phải cố gắng, mỗi ngày yêu một người mới. Thế là tập hợp lại, mình yêu được nhiều người"Tự tạo niềm vui cho mình. Mỗi ngày cố gắng một ít. Chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua" - là em tự động viên mình thế.
Em đã chụp màn hình... gửi mợ nhà cụPhải cố gắng, mỗi ngày yêu một người mới. Thế là tập hợp lại, mình yêu được nhiều người