- Biển số
- OF-508277
- Ngày cấp bằng
- 4/5/17
- Số km
- 1,641
- Động cơ
- 201,156 Mã lực
- Nơi ở
- Láng - Đống Đa - Hà Nội
- Website
- www.bachanh.vn
Cần yên tĩnh có thể chọn phòng riêng hoặc chọn nhà hàng yêu cầu khách không nói to. Nhím nạt rắn không ra gì.
Cụ tế nhị thế. Vote cụ ạHôm nay cuối tuần, nịnh gấu em đưa cả nhà đi ăn ở một quán ăn gọi là có tí "sang" - khá yên tĩnh. Bàn ăn nhà em gần cửa sổ, và gần đó cũng có một bàn ăn khác. Ở bàn ăn bên cạnh là một đôi bạn trẻ, mà theo kinh nghiệm của em thì đôi này đang ở giai đoạn cưa cẩm nhau chứ chưa yêu. Chàng trai cao lớn, còn cô gái khá xinh đẹp và ngây thơ đúng chất gái dân kỹ thuật.
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều nói nhẹ nhàng, và tập trung nhiều vào việc thưởng thức món ăn, nhưng riêng đôi bạn trẻ kia khá hào hứng và nói chuyện rất to. Qua câu chuyện nghe được, thì chàng trai này sau khi tốt nghiệp ĐH đã đi làm khoảng 1 năm, còn cô gái là SV năm cuối mới đi thực tập về. Có lẽ họ đều là dân kỹ thuật nên toàn nói chuyện về các nhà máy, công nghệ và công nghệ môi trường.
Một lúc sau, em gọi chàng trai ra một góc rồi nói nhỏ: "Ở quán ăn này khá yên tĩnh, mọi người đều nói chuyện rất nhỏ nhưng ở bàn em nói chuyện to quá! Hì hì, đừng cho bạn gái biết anh nói điều này, hãy chăm sóc cô ấy". Chàng chai cười nhẹ và bảo: "Vâng, cảm ơn anh!". Sau đó cả hai trở lại bàn của mình.
Có vẻ em già rồi nên khó tính các cụ nhỉ? Cuối tuần em lẩm cẩm tí, chúc các cụ mợ vui vẻ...
Đang đi với bạn gái mới quen nên chắc sẽ tỏ ra tử tế chứ cụ.Thật!!!
Bác thớt quả là gặp may đấy, thể loại đấy ngoài công cộng giờ hơi bị đông. Nếu là iem, iem sẽ thì thầm với vợ con và sẽ sàng di chuyển tránh xa xa ra một chút. Không để cho đối tượng nhận ra sự khó chịu của mình.
Lốp Căng cụ chủ nhểHôm nay cuối tuần, nịnh gấu em đưa cả nhà đi ăn ở một quán ăn gọi là có tí "sang" - khá yên tĩnh. Bàn ăn nhà em gần cửa sổ, và gần đó cũng có một bàn ăn khác. Ở bàn ăn bên cạnh là một đôi bạn trẻ, mà theo kinh nghiệm của em thì đôi này đang ở giai đoạn cưa cẩm nhau chứ chưa yêu. Chàng trai cao lớn, còn cô gái khá xinh đẹp và ngây thơ đúng chất gái dân kỹ thuật.
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều nói nhẹ nhàng, và tập trung nhiều vào việc thưởng thức món ăn, nhưng riêng đôi bạn trẻ kia khá hào hứng và nói chuyện rất to. Qua câu chuyện nghe được, thì chàng trai này sau khi tốt nghiệp ĐH đã đi làm khoảng 1 năm, còn cô gái là SV năm cuối mới đi thực tập về. Có lẽ họ đều là dân kỹ thuật nên toàn nói chuyện về các nhà máy, công nghệ và công nghệ môi trường.
Một lúc sau, em gọi chàng trai ra một góc rồi nói nhỏ: "Ở quán ăn này khá yên tĩnh, mọi người đều nói chuyện rất nhỏ nhưng ở bàn em nói chuyện to quá! Hì hì, đừng cho bạn gái biết anh nói điều này, hãy chăm sóc cô ấy". Chàng chai cười nhẹ và bảo: "Vâng, cảm ơn anh!". Sau đó cả hai trở lại bàn của mình.
Có vẻ em già rồi nên khó tính các cụ nhỉ? Cuối tuần em lẩm cẩm tí, chúc các cụ mợ vui vẻ...
Nếu là mợ pm em địa chỉ em đến zả lại ảnhƠ sao lại lấy ảnh giám sát của e
Sau cụ phải trả vờ gọi điện cho thằng bạn rồi nói chuyện qua điện thoại bảo: "Sao mày rung chân gì mà mạnh thế, tao nghe được cả qua điện thoại đấy! Có biết là "Cây rung thì lá rụng, người rung thì phúc mỏng" không? Bỏ cái tật đấy đi, không sẽ bớt phúc đấy!". Thế nào ông U50 kia chả hóng hớt mà xanh mặt sợ!Mệ! Hôm đi abc (ăn bún cá) quán thì đông, e ngồi đối diện ông u50. E ăn trc hắn đợi sau chân cứ rung đến bát đũa cũng lọc cọc. E bảo anh ơi đừng rung nữa. E chóng mặt quá
Hắn có vẻ ko vui lắm nhưng cũng stop. Chán cho cái chất lượng công dân thời 4.0.
Mặt lợn em râu nhiều cũng có uy. Dcm nó còn rung nữa thì cho mẹ bán bún dở vào đầu. Con lợn già mà ngu.Sau cụ phải trả vờ gọi điện cho thằng bạn rồi nói chuyện qua điện thoại bảo: "Sao mày rung chân gì mà mạnh thế, tao nghe được cả qua điện thoại đấy! Có biết là "Cây rung thì lá rụng, người rung thì phúc mỏng" không? Bỏ cái tật đấy đi, không sẽ bớt phúc đấy!". Thế nào ông U50 kia chả hóng hớt mà xanh mặt sợ!
Dcm láo e tát bm nó chứ vs del j phải gọi ng thân.Sau cụ phải trả vờ gọi điện cho thằng bạn rồi nói chuyện qua điện thoại bảo: "Sao mày rung chân gì mà mạnh thế, tao nghe được cả qua điện thoại đấy! Có biết là "Cây rung thì lá rụng, người rung thì phúc mỏng" không? Bỏ cái tật đấy đi, không sẽ bớt phúc đấy!". Thế nào ông U50 kia chả hóng hớt mà xanh mặt sợ!
KLQ cơ mà nếu đi Vinh = tàu hỏa thì em luôn nhịn bữa tối, xuống tàu là đói ngấu. Phi ra cửa ga rẽ trái, tìm tới hàng cháo gà quen đã mấy chục năm. 1 bát lòng mề hoặc cánh, chân nhắm rượu, xong thì thêm bát cháo nóng no nê, phê lòi kèn. Rồi đi đâu thì đi. Nên chả kịp để ý, ai oang oang ở đâu như nào.Em vẫn nhớ lần đầu tiên đi tàu hoả đến ga Vinh. Ra khỏi tàu sáng sớm và đứng ở ga đợi bạn đến, rồi em cứ tưởng đang có đánh nhau gần đấy.
Sau cậu bạn đến trao đổi em mới biết là ở đây mọi người có thói quen nói chuyện tự nhiên oang oang cứ như cãi nhau
Bài của lão hay quáSau cụ phải trả vờ gọi điện cho thằng bạn rồi nói chuyện qua điện thoại bảo: "Sao mày rung chân gì mà mạnh thế, tao nghe được cả qua điện thoại đấy! Có biết là "Cây rung thì lá rụng, người rung thì phúc mỏng" không? Bỏ cái tật đấy đi, không sẽ bớt phúc đấy!". Thế nào ông U50 kia chả hóng hớt mà xanh mặt sợ!
Em nhớ có cuốn SGK thời Pháp thuộc có câu: "Học làm người trước khi học chữ".Câu chuyện hơi ảo nhưng vđ nêu ra khá cấp thiết với xã hội VN hiện tại. Đó là văn hóa ứng xử nơi công cộng. Ngoài 1 vài địa điểm đặc thù như khu vui chơi giải trí, luyện tập thi đấu thể thao, trên công trường, trong công xưởng, ... thì hàng ngày, CCCM từng chứng kiến nhiều việc chướng tai gai mắt ở ga tàu, bến xe, sân bay, trong bệnh viện, trên đường phố ... Đặc biệt là ô nhiễm tiếng ồn (phát ra từ cổ họng các sinh vật cấp cao nhất).
Cái này thì CCCM thừa hiểu là do ý thức của mỗi & cả nhóm người. Nói là dân trí thấp thì lại tự ái, bảo PBVM này nọ.
K nói đâu xa, ngay như quê em, 1 vùng thuần nông đồng bằng BB, k phải cửa sông ven biển sóng to gió lớn gì. Vậy mà bất kể việc gì, dù bé như con kiến, cũng k khác đám mổ trâu mổ bò là mấy.
Cái ý thức ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng, theo em, đc hình thành từ nhỏ, từ nền nếp gia đình và 1 phần, từ môi trường sống của cộng đồng xung quanh.
Cái clip cậu bé khoanh tay, gập người cảm ơn tài xế nhường đường (ở Cần Thơ thì phải) cho thấy, hành xử tuyệt vời của cả 2, có lẽ, là nếp nhà sẵn có, chứ k phải do nhà trường dạy.