- Biển số
- OF-26275
- Ngày cấp bằng
- 23/12/08
- Số km
- 576
- Động cơ
- 493,870 Mã lực
Chuyện thì không có mới, nhưng nhận tiện thành phố có sáng kiến chống ùn tắc giao thông. Em mạn phép các cụ mở cái thớt này, mong các cụ đóng góp những góc nhìn khác nhau về "nỗi khổ" của các bác tài nhà ta.
Em mới mua xe và lái xe được hơn 2 tháng, kinh nghiệm cũng chưa nhiều. Nhưng trong 2 tháng ấy (trước và sau khi TP áp dụng giải pháp mới về giao thông) em cảm nhận thấy "sợ" lái xe ra đường.
Ở Hà nội nói riêng, giao thông vốn đã hỗn loạn. Ông xe máy thì sợ ông xe đạp. Ông oto thì sợ cả 2 ông nói trên. Các cụ xem nhé: oto mà đi sai làn, chết ngay với CSGT. Nhưng tìm được ông xe máy đi đúng làn thì cũng không nhiều đâu ạ (vậy mà chả sao. "người ta" nắm kẻ có tóc mà !). Đấy là những đoạn đường rộng có phân làn hẳn hoi. Có còi to ngừoi ta cũng chẳng tránh. Hôm nào lại đi sau đôi "uyên ương, bươm bướm" nào thì nhất. Cứ giữa đường thủ thì đôi mình, thiên hạ là cái đinh.
Em ra đường toàn bị xe máy chèn thôi ợ. Này thì tạt đầu, này thì ép bên trái, ép bên phải...
Hà nội, mùa này nắng nóng. Người ta dành nhau từng bóng cây ven đường. Ai không tìm được chỗ thì nhắm mắt, nhắm mũi đèn đỏ cũng vượt. (Ai mà chờ được ngoài nắng nóng 42 độ đến 68 giây). Thế nên, oto một là chẳng tiến chẳng lùi được (vì bị chắn rồi. Còn bị mắng "oto mà cũng trốn vào đây à). Hai là phải đối phó với mấy anh, mấy chị cứ phăng phăng vượt đèn lao tới.
Rùi mà có quệt phải ai thì. Ông đi oto là sai rồi, đền cho người ta đi.
Em có lần đi vào đường hẹp. Bên trái luồng kia xe kín mít, bên phải phía trước có 2 ông bà vừa đi xe vừa ngó nghiêng (tìm nhà) vừa nghe di động. Em bình tĩnh đi chậm lại, khe khẽ bấm còi. Thấy ông này hơi ghếch xe vào trong, dừng lại (vẫn nghe điện thoại nhé). Em khe khẽ lách lên. Nghe kịch 1 cái, chết rồi. Ông kia 1 tay cầm đt tay kia đập nắp capo hét lớn "Mày đi đứng kiểu gì hả ! Mày xuống ngay đây, không chết với ông bây giờ" phía sau thì ô tô xe máy ngùn ngùn kéo tới. Em hạ kính xuống, xin lỗi rối rít, "để em lên chỗ rộng rồi xuống thưa chuyện bác". "A mày lại chạy hả, xem có chạy được không". Đến chỗ đỗ đựoc, em xuống xe quay lại. May quá "quần chúng" đã "cảm hóa" được bác ấy nên khi em tới, bác ấy phẩy tay "Thôi không sao, đi đi"
Hà nội, đổi mới - tránh ùn tắc. Mời các cụ đi vòng. Tốn xăng một tý nhưng mà thoát xe, cũng OK (với đường rộng thôi các cụ nhé). Thế nhưng có phải ai cũng đi kiểu ấy đâu. "Anh lên đầu kia, có một đoạn, thôi chạy ngược chiều 1 tý nép vào bên đường". "Nhà chị ngay bên kia ngã tư, mà chú lại bắt chị đi vòng 500m, thôi dẹp cục bê tông chị chạy chéo qua".
Thế là em lại sợ những nút ngã 4, ngã 5, ngã 6. Cơ man là xe, xe bên trái, xe bên phải, đằng trước, đằng sau. Cố mà đi chậm, căng mắt, ngoái cổ nhìn. Ôi là căng thẳng. Ôi Hà nội, Hà nội ơi !!!
Em mới mua xe và lái xe được hơn 2 tháng, kinh nghiệm cũng chưa nhiều. Nhưng trong 2 tháng ấy (trước và sau khi TP áp dụng giải pháp mới về giao thông) em cảm nhận thấy "sợ" lái xe ra đường.
Ở Hà nội nói riêng, giao thông vốn đã hỗn loạn. Ông xe máy thì sợ ông xe đạp. Ông oto thì sợ cả 2 ông nói trên. Các cụ xem nhé: oto mà đi sai làn, chết ngay với CSGT. Nhưng tìm được ông xe máy đi đúng làn thì cũng không nhiều đâu ạ (vậy mà chả sao. "người ta" nắm kẻ có tóc mà !). Đấy là những đoạn đường rộng có phân làn hẳn hoi. Có còi to ngừoi ta cũng chẳng tránh. Hôm nào lại đi sau đôi "uyên ương, bươm bướm" nào thì nhất. Cứ giữa đường thủ thì đôi mình, thiên hạ là cái đinh.
Em ra đường toàn bị xe máy chèn thôi ợ. Này thì tạt đầu, này thì ép bên trái, ép bên phải...
Hà nội, mùa này nắng nóng. Người ta dành nhau từng bóng cây ven đường. Ai không tìm được chỗ thì nhắm mắt, nhắm mũi đèn đỏ cũng vượt. (Ai mà chờ được ngoài nắng nóng 42 độ đến 68 giây). Thế nên, oto một là chẳng tiến chẳng lùi được (vì bị chắn rồi. Còn bị mắng "oto mà cũng trốn vào đây à). Hai là phải đối phó với mấy anh, mấy chị cứ phăng phăng vượt đèn lao tới.
Rùi mà có quệt phải ai thì. Ông đi oto là sai rồi, đền cho người ta đi.
Em có lần đi vào đường hẹp. Bên trái luồng kia xe kín mít, bên phải phía trước có 2 ông bà vừa đi xe vừa ngó nghiêng (tìm nhà) vừa nghe di động. Em bình tĩnh đi chậm lại, khe khẽ bấm còi. Thấy ông này hơi ghếch xe vào trong, dừng lại (vẫn nghe điện thoại nhé). Em khe khẽ lách lên. Nghe kịch 1 cái, chết rồi. Ông kia 1 tay cầm đt tay kia đập nắp capo hét lớn "Mày đi đứng kiểu gì hả ! Mày xuống ngay đây, không chết với ông bây giờ" phía sau thì ô tô xe máy ngùn ngùn kéo tới. Em hạ kính xuống, xin lỗi rối rít, "để em lên chỗ rộng rồi xuống thưa chuyện bác". "A mày lại chạy hả, xem có chạy được không". Đến chỗ đỗ đựoc, em xuống xe quay lại. May quá "quần chúng" đã "cảm hóa" được bác ấy nên khi em tới, bác ấy phẩy tay "Thôi không sao, đi đi"
Hà nội, đổi mới - tránh ùn tắc. Mời các cụ đi vòng. Tốn xăng một tý nhưng mà thoát xe, cũng OK (với đường rộng thôi các cụ nhé). Thế nhưng có phải ai cũng đi kiểu ấy đâu. "Anh lên đầu kia, có một đoạn, thôi chạy ngược chiều 1 tý nép vào bên đường". "Nhà chị ngay bên kia ngã tư, mà chú lại bắt chị đi vòng 500m, thôi dẹp cục bê tông chị chạy chéo qua".
Thế là em lại sợ những nút ngã 4, ngã 5, ngã 6. Cơ man là xe, xe bên trái, xe bên phải, đằng trước, đằng sau. Cố mà đi chậm, căng mắt, ngoái cổ nhìn. Ôi là căng thẳng. Ôi Hà nội, Hà nội ơi !!!