Mợ thớt này. Cô độc không có nghĩa là ko có ai bên cạnh mới là cô độc
Và kể cả đang có gia đình đầm ấm, cũng có lúc ko tránh được nỗi niềm cô độc. Tự nhiên đến, tự nhiên đi. Khó cầm lòng khi cuối năm lại đến.
Huống gì kẻ gối chiếc, chăn đơn nơi khuê phòng.
Cô đơn là gì. Là một mình sau cả năm bôn ba, vẫn mạnh mẽ đi trên đường sớm tối. Chợt một ngày cuối năm. Khi chiều muộn buông xuống, bỗng dưng nước mắt chứa chan.
Cô đơn là gì. Là đi về muộn, qua ngõ nhỏ. Lắng nghe tiếng 1 gia đình tụ tập huyên náo bên mâm cơm. Sững nhận ra ta lạnh lẽo vô chừng.
Cô đơn là gì. Là khi ko thể chạy trốn cả một nỗi niềm. Là nhếch mép cười mà rưng rưng trong đáy mắt. Là pải gồng mình lên tự an ủi " em ổn, em luôn ổn. em ổn thật mà "
Nhưng mà mợ ơi. Đừng để Tết đến mà cô đơn tràn đến trong lòng mình, mợ nhé.
Chúng ta, mỗi người đều pải tự đi con đường của mình.
Và hãy lắng nghe giọng nói của con trẻ, hãy lắng nghe nụ cười của con trẻ. Để mợ biết thứ đó vẫn luôn là sự chia sẻ bình yên nhất, là thứ cảm xúc kì diệu nhất để lại mạnh mẽ mỗi ngày.
Xin kính mợ bài hát này, nghe thấy hay, bỗng nhiên thấy khó cầm lòng. Cô độc à, một nỗi day dứt nào đó xa xôi. Như tuổi thơ, như thời thanh xuân quá vãng. Hay như tuổi hoa niên xốn xang. Hay là như một Hà Nội ngàn năm hương sắc vẫn bình thản trước dâu bể nhân gian