Có những nỗi nhớ anh sẽ không biết được
Như mặt trời khuất bóng giữa màn đêm
Màn đêm ấy với những sầu em đếm
Đến bao giờ mới hết được hỡi anh?
Có lẽ em ngốc lắm phải không anh?
Đã biết rằng có anh mà vẫn nhớ
Đã biết trong mơ anh vẫn luôn xuất hiện
Vậy mà vẫn sợ anh biến mất khỏi đời em
Em khẽ cười mà mong anh sẽ vui
Đừng trách em những lúc em hờn dỗi
Và những lúc trẻ con khiến anh đây mệt mỏi
Tất cả cũng chỉ vì em quá nhớ anh thôi
(st)
Như mặt trời khuất bóng giữa màn đêm
Màn đêm ấy với những sầu em đếm
Đến bao giờ mới hết được hỡi anh?
Có lẽ em ngốc lắm phải không anh?
Đã biết rằng có anh mà vẫn nhớ
Đã biết trong mơ anh vẫn luôn xuất hiện
Vậy mà vẫn sợ anh biến mất khỏi đời em
Em khẽ cười mà mong anh sẽ vui
Đừng trách em những lúc em hờn dỗi
Và những lúc trẻ con khiến anh đây mệt mỏi
Tất cả cũng chỉ vì em quá nhớ anh thôi
(st)