Có những nỗi buồn vu vơ
Cứ như cơn mưa phùn lất phất
Từng hạt rơi rơi thấm vào lòng đất Hay lòng tôi?
Có những nỗi buồn chưa được đặt tên
Khẽ khàng đến rồi trôi đi lặng lẽ
Cơn gió xinh đã vờn đi chông chênh!
Có những nỗi buồn ai đó quên đặt tên
Khi ngày dài thênh thang
Hoài niệm miên man
Kỷ niệm theo dòng sông chảy hoài ra bể.
Ừ thì, rồi nỗi buồn cũng vô danh
Cứ chơi vơi!
Len lỏi trong bức tranh
Muôn màu cuộc sống
Chờ ngày hóa mưa, Rả rích rơi!
Ờ... hình như ai trăn trở...
Nên chập chờn trằn trọc giấc đông
Ờ... ...sôi chi nỗi niềm riêng
Cho nỗi nhớ vẩn vơ hồn phiêu lãng ...
Đêm đã sâu lắm rồi và ngoài trời mưa đang rơi... Mưa,nhẹ nhàng quá… Tỉnh dậy giữa âm thanh tí tách của mưa, giữa mùi đất ẩm trộn lẫn trong cái không khí se lạnhvừa quen vừa lạ ấy, chợt thấy lòng mình như nhẹ tênh...Mở cửa ban công đứng nhìn mưa phùn lất phất bay dưới ánh đèn cao áp, nhắm mắt nghe gió ùa vào phòng mang theo cả vài hạt bụi mưa li ti táp nhẹ lên mặt, đọng khẽ bờ mi... Bỗng dưng cảm thấy thích . Thích cái cảm giác khi tiếngmưa đêm hoà trong cái trầm bổng bâng khoâng của trời đất hay quyện cùng âm thanh réo rắt , buồn đến se sắtbởi cái lạnh thấm qua . Những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biếtĐôi khi ., trong vài phút hâm hâm bất chợt cảm thấy thèm lãng mạn. Ước mình được biến thành cơn gió , để được ghé qua khung cửa sổ một nơi nào đó rất xa . Để ngắm nhìn "người ta" trong giấc ngủ , muốn hôn nhẹ lên trán một "ai kia" …
Đông... hình như chưa muốn dứt
Nên bên ngoài gió vẫn cứ lao xao...
Đông...hình như chưa muốn chào
Nên ngoài kia mưa mưa phùn lất phất
hth.