Bài này xưa như trái đất rồi mợ ợ
E nghe nhạc của Anh Bằng cho nó relax
E nghe nhạc của Anh Bằng cho nó relax
Em nó là con lai của cụ và mợe là mợ mà
Đáng lẽ mợ đăng cái thớt nhạy cảm này thì phải mần nick khác chớ. Lỡ ông chủ hãng sơn Đông Á dzô đọc lại băn khoăn thời sao?Cứ mỗi lần e đọc bài thơ này là e thấy có tâm trạng buồn buồn, đang vui cũng buồn ngay được. Nhưng nói thật e ko hiểu hết hàm ý bao quát của bài thơ này luôn.
E hiểu lờ mờ chị kia có chồng rồi nhưng ko quên được người xưa có phải ko ạ? Tiện cho e hỏi luôn có cụ, mợ nào vẫn yêu và nhớ đến người xưa khi đã lập gia đình ko? Hức!
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?"
Làm phụ nữ.... Thấy khộ quáĐáng lẽ mợ đăng cái thớt nhạy cảm này thì phải mần nick khác chớ. Lỡ ông chủ hãng sơn Đông Á dzô đọc lại băn khoăn thời sao?
Bài này có gì đâu khó hiểu, yêu thật một người và lấy một người...thế nên mí khổ day khổ dứt chớ sao. Cái vụng về của cô này là yêu người kia quá, ko giấu nổi nên để Gấu biết, thành xôi hỏng bỏng không .
Tiện đây, em tặng mợ mấy câu em siu tầm, mợ cho em hỏi nó có đúng tâm lý...PN ko ná:
Thu rất thật thu, là chớm bước sang Đông,
Em rất thật em, là lúc em băn khoăn lựa chọn.
Anh rất thật anh, là biết ra đi cho nhẹ gọn,
Để bớt cho em được một lời chào
Và bớt cho đời một chút gió xôn xao...
Để chứng minh ý trên, nhà em dẫn bài "Anh hãy về đi" ra đơi nhá mợ:
Đừng nói yêu em khi còn trắng tay
Đừng để cho em khổ lụy sau này
Đời không đơn sơ dễ tính
Đời mang trên vai nặng gánh
Mà tình yêu tựa chiếc lá mong manh
Một mái tranh sơ khó mà ước mong
Đừng nói yêu em với quả tim vàng
Đời em không quen nghèo túng
Rồi ra nương đâu mà sống
Liệu tình duyên có bền hay không
ĐK:
Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi
Nếu có buồn trong giây phút là quên
Anh về đi tương lai anh còn đó
Một ngày mai anh sẽ trọn ước mơ
Đời đã cho em dáng ngọc tuổi xuân
Đừng nỡ đưa em vướng cuộc cơ hàn
Dù không tham sang quyền quý
Mình nên đơn sơ thực tế
Anh về đi anh hãy về đi
Hic, làm đàn ông...thấy bẽ bàng quá...
A, bao giờ em sơn lại lều, mợ bán sơn rẻ cho em nhé .
À rồi. h em đã nghĩ thông rồi. thì ra là vậyHai sắc hoa tigon của TTKH. Mợ chủ nên đọc hoàn cảnh của người này mới thấm được bài thơ. Điểm nhấn của bài là thơ là khổ:
"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi.
Mà từng thu chết, từng thu chết.
Vẫn giấu trong tim bóng một người"
Mợ Mít nghe thử clip này nhé, có lẽ chưa có ca sĩ nào hát xúc động bằng ca sĩ Hoàng Nhung này (Nếu biết tôi lấy chồng - Sáng tác: Song Ngọc)Cứ mỗi lần e đọc bài thơ này là e thấy có tâm trạng buồn buồn, đang vui cũng buồn ngay được. Nhưng nói thật e ko hiểu hết hàm ý bao quát của bài thơ này luôn.
E hiểu lờ mờ chị kia có chồng rồi nhưng ko quên được người xưa có phải ko ạ? Tiện cho e hỏi luôn có cụ, mợ nào vẫn yêu và nhớ đến người xưa khi đã lập gia đình ko? Hức!
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?"
đang vui vào thớt này thấy buồn quá, tại cụ đấyMợ Mít nghe thử clip này nhé, có lẽ chưa có ca sĩ nào hát xúc động bằng ca sĩ Hoàng Nhung này (Nếu biết tôi lấy chồng - Sáng tác: Song Ngọc)
Theo giải thích của anh N. Ngạn thì có lẽ bài hát được ra đời khoảng những năm 1930, khi mà những quy định ngặt nghèo của giáo điều phong kiến vẫn còn hằn lên mỗi số phận người con gái thì những tâm sự như trong bài thơ TTKh là quá đặc biệt.
Nó đã gây chấn động dư luận vào thời gian ấy.
Nghe buồn quáMợ Mít nghe thử clip này nhé, có lẽ chưa có ca sĩ nào hát xúc động bằng ca sĩ Hoàng Nhung này (Nếu biết tôi lấy chồng - Sáng tác: Song Ngọc)
Theo giải thích của anh N. Ngạn thì có lẽ bài hát được ra đời khoảng những năm 1930, khi mà những quy định ngặt nghèo của giáo điều phong kiến vẫn còn hằn lên mỗi số phận người con gái thì những tâm sự như trong bài thơ TTKh là quá đặc biệt.
Nó đã gây chấn động dư luận vào thời gian ấy.
Trên kinh nghiệm người từng yêu nhiều chị em một lúc,y thật nhé hjhj thì e khuyên mợ nên tập trung vào ck con và gia đình mợ ạCứ mỗi lần e đọc bài thơ này là e thấy có tâm trạng buồn buồn, đang vui cũng buồn ngay được. Nhưng nói thật e ko hiểu hết hàm ý bao quát của bài thơ này luôn.
E hiểu lờ mờ chị kia có chồng rồi nhưng ko quên được người xưa có phải ko ạ? Tiện cho e hỏi luôn có cụ, mợ nào vẫn yêu và nhớ đến người xưa khi đã lập gia đình ko? Hức!
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?"
èo. chả liên quan đến e nhé. e thích thơ thôi ạ. nghe buồn buồn chứ k fai emTrên kinh nghiệm người từng yêu nhiều chị em một lúc,y thật nhé hjhj thì e khuyên mợ nên tập trung vào ck con và gia đình mợ ạ
e vs mợ cùng thích. thích ko fai là mình như thế mà mợ nhềEm cũng rất thích bài thơi đó, cực thích vì nó có gì đó trong mình... Ngẫm thân mình, chẳng sướng gì hơn người viết lên những hồn thơ khắc khoải.
đang vui vào thớt này thấy buồn quá, tại cụ đấy
Mỗi mợ làm với em một ly cho nó vơi nỗi buồn nhóa.Nghe buồn quá
cháu là trai mà mợMỗi mợ làm với em một ly cho nó vơi nỗi buồn nhóa.
Trong máy tính em có một file mp4 có ngâm (thơ) từ đầu đến cuối bài này.
Mờ kể cũng lạ, mấy hôm trước, cả hành trình đi làm và đi làm về em đều nghe đi nghe lại H.Nhung hát bài của Song ngọc này (mặc dù em đực dựa) - thế mới dở. Bữa nay lại có người nhắc đến nó.
Cụ Gia Khanh, phàm là con người, 2 ng ở trong tim thì là quá ít cụ nhẩy.Bài này xưa như trái đất rồi mợ ợ
E nghe nhạc của Anh Bằng cho nó relax
Cháu cũng dứa ạ.cháu là trai mà mợ
ko đc khóc. ngoan nào. yếm dãi đây, lau đi cụ uâyMỗi mợ làm với em một ly cho nó vơi nỗi buồn nhóa.
Trong máy tính em có một file mp4 có ngâm (thơ) từ đầu đến cuối bài này.
Mờ kể cũng lạ, mấy hôm trước, cả hành trình đi làm và đi làm về em đều nghe đi nghe lại H.Nhung hát bài của Song ngọc này (mặc dù em đực dựa) - thế mới dở. Bữa nay lại có người nhắc đến nó.
Mợ thì như thế nào? chia sẻ cho ae biết vớiCứ mỗi lần e đọc bài thơ này là e thấy có tâm trạng buồn buồn, đang vui cũng buồn ngay được. Nhưng nói thật e ko hiểu hết hàm ý bao quát của bài thơ này luôn.
E hiểu lờ mờ chị kia có chồng rồi nhưng ko quên được người xưa có phải ko ạ? Tiện cho e hỏi luôn có cụ, mợ nào vẫn yêu và nhớ đến người xưa khi đã lập gia đình ko? Hức!
"