em vod ka luôn và cho ví dụ từ chính bản thân nhé (không phải là ở quê len tỉnh- và cơ chế điện thoại cho người thân cực ỳ chuaẩn):
em bị gãy tay, khi gỡ bó bột, tay cư tê tê, yếu vô cùng, tập vẫn thấy yếu. Hỏi mấy ông bạn bác sĩ, được gửi vào Khoa Thần kinh BV Bạch Mai, đến đó gặp 1 BS tên X, điện thoại hàng chục cuộc, ngồi chờ 1 tiếng, lên bâm bấm... rồi bảo đi làm xét nghiệm, em chạy đi hỏi lung tung khắp ơi, được chỉ đi nhiều nơi, đến chỗ Y thì bảo là cần đến Z trước... làm được 1 cái xét nghiệm đã quá trựa, nghỉ. Em chán. Em đi khám ở BV tư dù ở đấy cũng chả phải hay ho gì nhưng có quy trình rõ ràng và được chỉ dẫn àm giì ở đâu. Đấy, chỉ lađờn giaản, không chết người. Chứ việc cấp cứu, em gặp nhiều rồi, em chứng kiến mấy lần không kịp, vì chỉ đơn giản chưa đổi ca xong, không ít BS nhà ta vẫn còn rất chảnh, thiếu trách nhiệm với cộng đồng và tay nghề của chính mình. Em nói thật, với các kụ mợ, em có nhiều bạn làm BS lắm, chúng nó đều oai như cóc ở các BV TW ở Hà Nội mình, cứ ngồi uống beer là tranh luận ỏm tỏi đến mức có lúc cãi nhau to. Em cũng như nhiều người như em chia sẻ với những việc như phong bì, hay cám ơn... Và chi phí nọ bù chi phí kia, nên có những lúc khi chưa kịp thấy xiền thì cũng vẫn nên khám một cách nghiêm túc, và đặt chuyện cứu người trên tất cả. Còn lại em không chia sẻ việc quát mắng, nạt nộ, ăn nói thiếu văn hóa hay ban ơn với bệnh nhân hoặc người đến khám (cái này thì chắc đến 80%, và các kụ làm BS cũng không có quyền làm như thế).
Mấy ông bạn em, thi thoảng đi uống beer hay oánh tennis bị chửi tí xíu, còn thấy thích thú vì hình như chả bị ai chửi bao giờ.
Em nói thật lòng, các kụ vodka em phát. Em nói thực, em hiểu các bạn em vì chúng nó cũng cố gắng nhưng khi bị cuốn vào vòng quyền lực, có nhiều người huyễn hoặc rằng mình có quyền ban phát cho người bệnh. Đấy là điều cần được xem xét.