Đọc thấy chán quá, em thì đấm cho vỡ alo ngay từ khi mở miệng, vợ như thế thì quy là hỗn láo rồi, chí ít thì cũng nể mặt chồng ở chỗ đông người chứ. Theo em thì trả về nơi sản xuất.
Link đây cụ ơi. Tác giả là một OFer nhéCụ cóp pết thì ghi cái nguồn vào không em lại... thương cho cụ mất
Nghĩ vễ con đi cụ + xem lại công việc của mình = Về mở cái quán nứoc chè, dăm cái kẹo lạc cũng kiếm đc đấy cụ.Thực lòng em rất muốn đc nghe những góp ý mang tính xây dựng của các cụ, mợ có kinh nghiệm để em có phương hướng cụ thể là phá đi làm lại hay tu bổ lại để không còn diễn ra những nỗi khổ tâm tương tự.
Em thì rất yêu vợ cho nên em vẫn hướng đến việc có cách nào làm vợ em thay đổi ạ.
Em thấy mợ có theo bên thớt Phật pháp và những kiến thức hiểu của mợ về Phật giáo em thấy khá rộng, vậy mợ ko nên buồn và bế tắc để có suy nghĩ cực đoan mà hãy tích cực như mợ vẫn đang làm, đang hồi hướng xóa bỏ Tham, Sân, Si, Từ bi hỷ xả để sống đời an lành. Mợ hãy coi mình là 1 diễn viên được đạo diễn phân công phải hoàn thành vai gánh vác làm chủ kinh tế với gia đình và xã hội.
@ Chủ thớt Cụ nên bình tĩnh có thể đi du lịch 1 mình 1 hoặc 2 tuần để suy nghĩ thấu đáo chuyện tình cảm 2 vợ chồng, có thể gấu nhà Cụ đang bị ức chế công việc ở cơ quan và nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng nên ko còn sự dịu dàng trc đây, Cụ nên tìm hiểu vì thật ra nhiều đàn ông hay ích kỷ cho mình quyền đc bực tức, la mắng còn vợ thì ko đc phép. Nút thắt nào cũng cởi được mà, quan trọng người trong cuộc nên nhìn điều tốt của nhau mà sống tiếp chứ cứ lôi cái xấu ra mà hành hạ nhau thì......Chúc Cụ luôn sáng suốt tìm được lại tình cảm cũng như công việc tốt.
bản chất thì khó thay đổi lắm cụ,nhưng ở đây em thấy là gấu nhà cụ này không bit ứng xử tý thôi...cũng chưa đến mức phải giản tán,cơ mà phải trị cho tiệt nọc(ai đời trước mặt bạn bè làm chồng nhục thế --> em là em cứ xử ngay lúc ấy).Ai chẳng có lúc lâm vào cảnh thiếu tiền,thậm chí là thiếu nhiều tiền,nhưng tất cả xã hội có thể khinh mình vì thiếu tiền còn đã là vợ thì tuyệt đối không.Còn nếu danh dự ,sự kính trọng của một boy mà được đo đếm bằng tiền thì qua thật là sai lầm,em nghĩ chúng ta dù trong hoàn cảnh nào vẫn ngẩng cao đầu và lạc quan,chỉ có như thế mới vượt qua được những lúc khó khăn,mới mong chuyển bại thành thắng,biến cái không thể thành có thể...Thực lòng em rất muốn đc nghe những góp ý mang tính xây dựng của các cụ, mợ có kinh nghiệm để em có phương hướng cụ thể là phá đi làm lại hay tu bổ lại để không còn diễn ra những nỗi khổ tâm tương tự.
Em thì rất yêu vợ cho nên em vẫn hướng đến việc có cách nào làm vợ em thay đổi ạ.
Em nhớ chỉ cách đây khoảng 2 năm thôi, cũng có lúc rơi vào trạng thái Sói ứ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống, từ bữa ăn sáng 10k phải hạ xuống 2k rồi chẳng ăn gì cả, e suốt ngày như con Buôn con phe đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tiền tiền nhưng luôn kính cẩn nghiêng mình trước Sói vì đó là người đàn ông nỗ lực làm hết mình còn kết quả đôi khi là do hoàn cảnh, số chưa tới nên tiền bạc chưa đến. Quan trọng là Sói phải tạo cho mình niềm tin về bản lĩnh của người đàn ông trước mọi khó khăn thì khổ mình cũng chịu được nhưng Sói mà là người bàng quan thời cuộc, trao nhiệm vụ kinh tế vào tay Gấu thì hãy cứ thử xem có cái gì đáng đánh đổi lại để mình chấp nhận điều đó không.Cho em hỏi chút được không ạ? Thế trước khi Cụ lâm vào hoàn cảnh này, Cụ vẫn là chủ lực chính trong gia đình chứ ạ? Hay ngay từ đầu Cụ đã để Gấu làm chủ lực về kinh tế rồi ạ?
Em hỏi vậy vì em cũng đã và đang rơi vào bế tắc khi em luôn luôn phải thay Sói làm chủ gia đình về kinh tế.
Nếu đã nỗ lực rồi mà không kiếm ra tiền thì là do hoàn cảnh. Phụ nữ không sợ đàn ông nghèo mà chỉ sợ đàn ông không có ý chí thôi.Em nhớ chỉ cách đây khoảng 2 năm thôi, cũng có lúc rơi vào trạng thái Sói ứ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống, từ bữa ăn sáng 10k phải hạ xuống 2k rồi chẳng ăn gì cả, e suốt ngày như con Buôn con phe đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tiền tiền nhưng luôn kính cẩn nghiêng mình trước Sói vì đó là người đàn ông nỗ lực làm hết mình còn kết quả đôi khi là do hoàn cảnh, số chưa tới nên tiền bạc chưa đến. Quan trọng là Sói phải tạo cho mình niềm tin về bản lĩnh của người đàn ông trước mọi khó khăn thì khổ mình cũng chịu được nhưng Sói mà là người bàng quan thời cuộc, trao nhiệm vụ kinh tế vào tay Gấu thì hãy cứ thử xem có cái gì đáng đánh đổi lại để mình chấp nhận điều đó không.
Riêng cá nhân em thì trụ cột luôn có ý nghĩa nhất định với người đàn ông và hoàn toàn có thể cùng nhau đổi Gánh trong một giai đoạn hoàn cảnh nào đó
Nhưng điều kiện tiên quyết duy trì hôn nhân vẫn phải là sự tôn trọng nhau
Chính xác chị à, nhất là phụ nữ thời này không còn cam chịu và cũng không ở cái thời Mẫu hệ: Tôi đi săn bắn còn Anh lượm hoa quả nữa ( fun tí ạ) thế nên cứ phải Tâm phục Khẩu phục mới chịu nghe nhưng cái gì cũng có cái giá của nó và tùy vào từng khái niệm Không kiếm ra tiền của từng người là như thế nàoNếu đã nỗ lực rồi mà không kiếm ra tiền thì là do hoàn cảnh. Phụ nữ không sợ đàn ông nghèo mà chỉ sợ đàn không có ý chí thôi.
Chuẩn quá ạ.Nếu đã nỗ lực rồi mà không kiếm ra tiền thì là do hoàn cảnh. Phụ nữ không sợ đàn ông nghèo mà chỉ sợ đàn ông không có ý chí thôi.
em ứ đồng ý với cụ. Gái thành phố đâu phải ai cũng như cụ nghĩ. Nhiều cô gái Hà Thành gốc còn sống có nhân cách hơn nhiều mấy cô tỉnh lẻ mà ham trai thành phố nhiều, em thề.Thương cụ quá, đọc mà cháu muốn khóc. Cháu thì từ lâu đã có quan điểm là không lấy vợ Thành phố và không lấy vợ giàu hơn mình. Có lúc nó khinh thì mình mang nhục.