Anh ạ, em đã đọc hết bức thư và cảm thấy vô cùng xấu hổ với bản thân. Trong thâm tâm em muốn ngàn lần gửi đến anh lời xin lỗi, em cảm thấy mình không còn xứng đáng làm vợ của anh nữa rồi. Em đã thay đổi ư? có phải ko?... có lẽ vậy, mà cũng chẳng biết chính xác tự hôm nào nữa... anh nhỉ?
Có phải ngay từ hôm về ở với anh, em đã bắt đầu trở thành một con người khác rồi không? Yêu anh và sống với anh ngần ấy năm trời, vậy mà sao em không hề biết mình đã thay đổi, hay anh không nhận ra bản chất con người em vẫn luôn là như vậy
Anh nuông chiều em từ khi em còn là bạn gái của anh, mặc dù chẳng có tiền, đi chơi với em phải vay mượn bạn bè mà anh vẫn cố, vẫn giành lấy quyền trả tiền không bao giờ cho em cơ hội rút ví để chia sẻ với anh... những lúc ấy anh có biết em nghĩ gì không? có biết anh đã làm tổn thương đến em không? Đến khi làm vợ anh, người ta vẫn bảo vợ là ngân hàng có gửi vào lấy ra, vậy mà anh chỉ coi em như một hãng bảo hiểm rẻ tiền, anh đều đặn nộp tiền mà chả bao giờ thấy đòi hỏi 1 xu, chẳng bao giờ anh để cho em cái quyền của người vợ "tay hòm chìa khóa", được cầm ví ra thanh toán tiền...
Anh đi làm chăm chỉ ngày qua ngày, tháng qua tháng, đều đặn đem lương về cho vợ, tuyệt nhiên chẳng thèm lấy ra đồng nào, em có kiểm tra ví cũng không biết anh đã tiêu bao nhiêu, cho những việc gì, cho ai... ???
Lâu dần em mặc định trong đầu rằng, anh có quỹ đen, anh muốn hoàn toàn độc lập với ngân sách của gia đình, do vợ quản lý
anh là người chồng mẫu mực, là người biết cách vượt qua mọi khó khăn, anh là con người luôn đầy ắp lòng tự trọng và ý chí cho nên dù không thấy đồng xu nào trong ví anh, em vẫn không dám nhét vào đó vài đồng lẻ vì sợ làm anh tự ái, anh buồn
Em đã luôn nghĩ đến anh nhiều như vậy đấy, ngay cả khi em dùng số tiền anh kiếm được để mua sắm, để làm đẹp, thì em cũng chỉ nghĩ tất cả vì anh, cho anh... vậy mà anh có bao giờ hiểu em đâu? ngay cả những thay đổi nho nhỏ mà anh cũng chả thèm nhận ra
Bữa cà phê hôm nay chẳng qua chỉ là cái cớ để em tức nước vỡ bờ thôi, em muốn cho anh thấy vai trò của người vợ phải khác cơ, không như anh nghĩ đâu
Anh yêu, có phải anh đang hối hận vì đã lấy nhầm người, vì không tìm hiểu kĩ không? Em vẫn là như thế đó, em vẫn luôn là cô gái hồn nhiên vô tư, chẳng phải anh bảo anh yêu em vì điều đó ư? Em chả bao giờ phải quan tâm đến ai vì mọi người luôn quan tâm đến em quá đủ rồi
Anh cưới em và mong em thay đổi ư? anh có nghĩ đối với một cô gái như em thì mong muốn đó là quá xa xỉ không? Sao anh chậm hiểu thế hả anh?
Ngày xưa khi có khó khăn, khi cần giúp đỡ, anh đều tâm sự với em, đối với anh lúc ấy em là bờ là bến, là cái phao cuộc đời... vậy thì giờ đây, sao lúc khó khăn anh lại nỡ lòng nào giấu em, vì sao hở anh ??? Sự vô tâm ngày càng trầm trọng của em hôm nay cũng chính là hệ quả của sự vô tâm của anh, do tính sĩ diện của anh, do tình yêu mù quáng nơi anh anh có biết không?
Em vẫn là em của ngày xưa, vẫn vô tâm vô tính, chỉ có anh là người phạm sai lầm ngay từ đầu thôi, anh có nhận ra không hở anh ???
Kí tên: Gấu của anh