- Biển số
- OF-90161
- Ngày cấp bằng
- 29/3/11
- Số km
- 1,424
- Động cơ
- 556,209 Mã lực
Em đã trải qua ở Canada . Nhiều người kêu ca là y tế Canada thua y tế Mỹ, vì CA bảo hiểm y tế toàn dân (trừ mắt và răng). Bao cấp nên kém hơn mất tiền.Cái gọi là bác sĩ gia đình đấy của p.Tây em đánh giá là đỉnh cao về nghệ thuật moi tiền của dân đấy. Trong khi chất lượng thì không bằng cái phòng tiếp đón bệnh nhân ở 1 bệnh viện tầm trung của VN.
Cụ nào đã thực sự trải qua các thủ tục để được vào bệnh viện của p.Tây khám và điều trị, đặc biệt là lúc bệnh nặng, thì em đảm bảo sẽ hùng hồn tuyên bố là "như " so với bệnh viện ở VN - với cùng loại bệnh, cùng mức đóng bhyt.
Thứ duy nhất nó hơn VN là sạch hơn và thường là có điều hòa ở hành lang, còn lại mọi quy trình khác đều như - kể cả tay nghề của y tá/bác sĩ
Thực tế của em thì thế này:
Em đi du lịch mua bảo hiểm AIG 40 ngày, khoảng hơn 100 đô, mức bảo hiểm tối đa là 150k cad.
Khoảng gần cuối chuyến đi em bị đau bụng vội đến thẳng Bác sĩ gia đình, đó là một bệnh viện nhỏ nằm trong khu dân cư. Mỗi khu dân cư hình như đều có một bv như thế. Không chờ đợi gì, dù cũng bấm máy lấy số. Nó thu của em hình như 150 CAD. Thằng bs tây trắng quãng 40 tuổi khám rồi bảo không sao, đau thì uống giảm đau. Nó cho em Aspirin. Em ngu quá, tin vào thằng bs Tây, về uống luôn. Chiều em đi ngoài ra máu, quay lại bv, nó khám lại, ko thu tiền, cho kháng sinh và cấp cho cái giấy đi Trung tâm y tế thành phố, với lời dặn, nếu bệnh chuyển biến xấu thì đến thẳng bv ấy, không cần qua BS gia đình nữa.
Đêm em lại đi ngoài ra máu, mà lần này ra xối xả, nhìn vào gương, mặt em trắng bệch như người chết, thế 5h sáng tức tốc gọi xe phi thẳng đến Trung tâm y tế TP. Tại phòng chờ có khoảng 2-3 chục người ngồi đợi khám. Bạn em lấy xe lăn chở em xếp vào hàng cấp cứu, chỉ có 1 mình em. Ở trong phòng khám, qua cửa kính chắc các bs đã nhìn thấy em. Khoảng 10ph, em nóng lòng như lửa đốt, thì có một nhân viên ra đẩy xe đưa em vào, bạn em đi theo. Họ hỏi qua tình hình, lấy máu và đẩy xe đưa em đi. Bạn em ở lại làm thủ tục nhập viện, trình giấy tờ về bảo hiểm, passport... rồi lên sau.
Họ đưa em vào một phòng rất rộng gồm 3 phòng nhỏ, phòng ngoài có giá để treo áo quần, găng tay, mấy thùng rác..., phòng trong gồm một giường đơn y tế, có điều khiển để bệnh nhân nâng hạ đầu, xem ti vi. Đầu giường rất nhiều máy móc ổ cắm. Đuôi giường cách khoảng 2 m là cửa vào phòng thứ ba, ngăn bằng rèm, đây là nhà vs và phòng tắm khá rộng rãi.
Một bác sĩ đến, không khám, mà chỉ đứng ở phòng ngoài nói vọng vào, trấn an: chờ một chút nhé, tôi sẽ khám cho bạn, rồi bỏ đi. Lúc này 7h rồi mà chưa được khám, em lo ghê lắm. Mãi mới có một bà y tá đưa vào một cái bô giấy ép đặt vừa khít miệng bồn cầu, chỉ chừa chỗ đi tiểu, bảo em đi vào đấy.
Phải 1 tiếng sau bà ấy quay lại, hỏi đi chưa, em gật, bà ấy mang bô đi. Vẫn chẳng thấy bs gì hết, em lo quá vì chưa bao giờ mình đi ra máu nhiều như thế.
Sau cùng thì bà y tá quay lại với hai bịch máu và huyết tương, đối chiếu tên ghi trên hai bịch với tên em trên cái thẻ trên ngực, rồi bắt đầu lấy ven và tiếp máu cho em. Trong bụng em nghĩ không biết máu này của bọn da đen hay da trắng, có khác gì máu da vàng mình không nhỉ, tế bào máu chắc to hơn.
Cứ như thế bà ấy trở lại 3 lần nữa, thế là em truyền 4 bịch máu, 4 bịch huyết tương. Trưa họ mang vào một suất cơm cho em, bàn ăn tại giường, gồm bánh ngọt, rau, thịt bò, sữa, cà phê... ăn khá ngon.
Đến chiều thấy họ đẩy vào một cái xe, trên có máy siêu âm, họ siêu âm cho em, lại một xe khác đến chụp X quang, bạn em bị đuổi ra ngoài, rồi lại một xe khác điện tim đồ. Rồi một bà bs đến bắt em chổng mông chổng tỹ quan sát lỗ đít. Tối hôm ấy, cô y tá người Philippines đưa đến mấy viên thuốc (mãi mới có thuốc) yêu cầu em uống, và hỏi bạn em có ở lại qua đêm không, dưới tầng 1 có nhà ăn phục vụ suốt đêm, cô ấy đẩy cho một chiếc giường có đủ chăn gối đệm vào phòng cho bạn em mượn.
Hôm sau lại có các bs khác nhau đến, phần đông là người TQ, họ hỏi han, rồi ra phòng chờ trao đổi với nhau rất nhiều. Em càng lo. Buổi tối em bắt đầu lò dò đi lại, lần mò khám phá bệnh viện, vắng lắm, sạch đẹp như công viên, cứ cách 10m là có hộp xà phòng rửa tay gắn áp tường. Dưới tầng 1 có vài kios và nhà ăn, các máy bán cà phê tự động. Có một cô bảo hiếm đến phòng gặp em, mặt lạnh tanh, khiến em lo không biết có được bảo hiểm không. Qua hôm sau nữa thì một ông bs lạ, chưa khám lần nào xuất hiện, nói là em hôm nay xuất viện, mang thuốc về uống chứ ko cần nằm viện, đưa em một tờ giấy, ghi tên loại vì khuẩn em bị nhiễm, là C- dificine, cùng một tập dày cộp bệnh án. Quan trọng nhất là có một dòng: bệnh nhân đủ sức khỏe đi máy bay về nước. Sau này lúc qua sân bay em mới biết giá trị của nó.
Trước khi em về nước, tức là khoảng 2 tuần sau khi em xuất viện, bv gửi bill đến, tính ra mỗi ngày nằm viện là 4700 CAD, bao gồm trong đó mọi chị phí xét nghiệm, khám, thuốc men, ăn ở... Nó không bóc tách từng khoản như mình. 3 ngày nhân lên. Vẫn trong giới hạn bảo hiếm trả. Bạn em gửi bill cho AIG. Cả cái bill ở bv gia đình. Sau đó nó email thông báo đã thanh toán. Nó có trả bạn em tiền khám ở bv gia đình không, em quên không hỏi.
Thế là xong. Hôm ra sân bay về vn vì em mới ở viện ra, còn yếu, đăng kí trợ giúp, bọn hàng không bắt trình hồ sơ bv, nhờ dòng chữ trên mà nó cho bay.
Em thầm cảm ơn bảo hiểm và bv Canada đã cứu em.
Chỉnh sửa cuối: