Mợ ở đâu đấy? khả năng bệnh "mở khóa đầu", bệnh này các miếng ghép xương sọ nó cứ bị tách dần ra, không biết xử lý là tèo. Tuy nhiên đây là căn bệnh khá bí ẩn, chữa bằng
mẹo hay bùa chú gì đó.
Trẻ bị bệnh này thường cứ ngủ li bì, người lớn thấy trẻ cứ ngủ tưởng là "ngoan", khá nguy hiểm. Mấy năm trước báo chí rồi ngay trên OF này cũng cãi nhau ỏm tỏi là bệnh này có thật hay không?
Nếu theo đúng mẹ em kể lại thì em đã bị bệnh này và ông ngoại chữa khỏi. Mẹ em kể em cứ ngủ li bì cả ngày, không kêu khóc đòi ăn. Ông ngoại em hôm đấy đi đâu về vào thăm cháu, nghe mẹ em nói thế ông bế em lên xem. Thấy bảo trên đỉnh đầu sương sọ đã tách ra khá lớn, gần bằng ngón tay út người lớn rồi.
Ông hái mấy cái lá, rồi khấn vái gì đó.....một lúc sau thì em khóc được và khe xương nó cũng khép lại dần.
À nói thêm là ông ngoại em có điện thờ, nghe nói có nuôi âm binh gì đấy......nhưng ông mất lúc em mới được 4 tuổi nên không biết gì. Ở nhà thì mọi người đều không duy tâm nên khi ông mất, mấy năm sau có nhờ người đến cúng giải âm binh gì đấy. Đến giờ thì thờ cũng bình thường như bao nhà khác.
Ông ngoại em bị dạ dày và được bác sĩ Pháp cắt 2/3 dạ dày. Sống được 10 năm, và ông biết trước ngày mất và giờ mất của mình. Ngày đấy đi lại rất khó khăn nên chỉ có ông già em và em về được khi ông sắp mất, mẹ em vướng con nhỏ (em trai em) nên không về được. Ông già em về đến nhà ông vẫn khỏe mạnh, nói chuyện bình thường. Ông già em định ở nhà 1-2 hôm rồi đi. Ông ngoại bảo ông già em 3 hôm nữa ông sẽ đi lúc 9h sáng, cứ ở nhà đi.
Đúng 3 hôm sau thì chuông đồng hồ điểm 9h thì ông mất thật, nằm trên giường bình thường, sau chuông đồng hồ điểm, ông ngoảnh mặt vào trong rồi đi luôn, rất nhẹ nhàng.