Vẫn theo mạch câu chuyện của em ở khu nhà trọ, khoảng đầu năm 1999, chú Lâm (là cậu ruột của một cậu bạn thân của em ở đại học, cậu này trong nhóm bọn em với cậu L. người Lạng Sơn) có một mảnh đất khá rộng ở xóm Giữa, Mai Dịch, diện tích khoảng trên 400m2. Chú Lâm chia mảnh đất ra thành 2 phần, phần lớn khoảng 250m2, phần nhỏ khoảng 150m2. Phần lớn xây 1 dãy nhà trọ, ở giữa là khoảng sân và có thêm một căn phòng sát cổng, bên cạnh phòng đó là bể nước và dãy nhà vệ sinh. Ở mảnh nnỏ cũng xây 1 dãy dựa lưng và dãy phòng ở mảnh lớn. Cơ bản là chú Lâm có ý định bán 1 trong 2 mảnh này nên tách thửa và xây riêng.
Chú Lâm bảo em về ở khu mới, trông coi và thu tiền phòng cho chú. Vậy là em xách đồ đạc sang khu mới luôn. Thú thực với các cụ, xóm Giữa hiện giờ thì nhà cửa chật kín, chứ những năm 1999-2000 thì bên cạnh khu trọ nhà chú Lâm là khu ruộng rau muống bát ngát. Tiếng ếch nhái kêu suốt đêm, rắn rết nhiều. Khu trọ em ở nằm trong một con ngõ đối diện với sân hợp tác (sân bóng), giờ nó được xây thành khu nhà văn hoá.
Chú Lâm làm cán bộ của Phường Mai Dịch nên khi em đến là được chú giới thiệu cho dân phòng. Điều này cũng giúp em được các anh/ bạn dân phòng có cảm tình và dễ dàng kể những chuyện họ đi tuần đêm cho em nghe.
Thông tin em tiếp nhận đầu tiên là, dãy sau khu nhà trọ có ma. Dân phòng đi tuần đêm thường xuyên bắt gặp người đi lại bên bể nước. Đến khi soi đèn pin vào thì lại không thấy gì. Những bạn ở trọ cũng hay gặp nhưng lạ cái là dãy bên đó có một nhóm nam/nữ Nghệ An họ bảo chả sợ nên họ vẫn ở bình thường. Thực ra thì họ hay chậm tiền nhà, còn em thì xuề xoà, cho các bạn ấy chậm tiền phòng cả tháng nên chắc có ma cũng kệ.
Cả một năm trời em ở đấy khá bình yên, không hề bị ma trêu chọc gì cả. Cho đến một hôm em hơi ốm trong người. Tầm khoảng 8h tối, em đóng cửa đi ngủ thì bất thần nghe thấy tiếng cười ghê rợn, nghe thấy dưới đất, rồi trên nóc căn phòng. Em dụi mặt và tự tát vào mình một cái tưởng là ngủ mơ. Nhưng không phải, em vẫn còn tỉnh lắm nhưng do đang ốm trong người nên cơ thể nó cứ đuội dần. Nắm tay lại để tìm chút sức nhưng không tài nào nắm chặt được. Rồi bất thần chân tay em bị nắm chặt cứng bởi những bàn tay vươn lên từ dưới tấm phản. Em cực kỳ hoảng hốt và vùng vẫy. Càng vùng vẫy thì em càng cảm thấy chân và tay em bị lôi xuống, em cảm giác cái phản nó giống như bãi cát và người em chìm dần xuống do những bàn tay kia kéo xuống. Lúc này em nhìn thấy trên nóc căn phòng có những con vật vằn vện, thân hình cao hơn cái phích nước, mặt mũi ghê rợn, da xanh vằn đỏ. Chúng nó cười khanh khách rồi nhảy múa trước mặt em. Em chìm dần vào bóng tối, cảm thấy mùi của lòng đất đặc quánh. Lúc này em chợt nhớ ra phải đọc um mani padme hum. Em đọc không biết bao nhiêu lần, trong khi mùi của đất ngày càng bó chặt lấy em. Xung quanh em tối đen như mực và tiếng cười khanh khách áp sát bên tai. Bỗng nhiên, em thấy người hẫng lên một cái, tiếng cười kia dứt hẳn, em giật bắn mình và ngồi dậy, cảm giác một luồng ánh sáng dịu mát và đầy uy lực vừa lướt qua. Khắp người em mồ hôi đầm đìa như tắm, người mệt rũ như tàu lá chuối héo. Nhưng quả thật em không dám ngủ tiếp, em ngồi dựa lưng vào tường cho đến khi em ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Vài tuần sau, một đêm em nằm mơ thấy có người nói với em "đi về quê, tìm một ngôi chùa bị một con rồng nhỏ phóng hoả mà lễ". Trước mắt em lờ mờ hiện ra một hình ảnh ngôi chùa. Nhưng em không thể nào nhớ ra đó là ngôi chùa nào. Ký ức tuổi thơ của em thì em có biết Chùa Phú Cốc, đó là ngôi chùa gần nhà ông Ngoại em. Nhà ông Ngoại em cách ngôi chùa này chỉ có một cái ao. Nên em cũng hay sang chơi. Tuyệt nhiên em không nghĩ đó là Chùa Phu Cốc. Còn Chùa Khê Hồi nữa, em cũng biết và không nghĩ nó giống với những gì em nhìn thấy trong mơ. Và, Chùa Sóc, ngôi chùa này em chưa vào bao giờ mặc dù em rất hay đi qua cổng chùa này hồi bé. Chùa Sóc ngay sát bên cạnh Chợ Vồi.
Ngay buổi sáng thứ 7 của tuần đó, em phóng xe về nhà và hỏi ngay bố em, "bố có biết ở gần nhà mình có ngôi chùa nào bị đốt không?". Bố em trả lời ngay, Chùa Sóc!. Bố em nói, thời bố em còn bé, Chùa Phú và Chùa Khê đều bị phá dỡ, những ngôi chùa ngày nay đều là xây lại. Riêng Chùa Sóc không bị phá mà bị đốt cháy một phần. Nguyên nhân bị cháy thì không ai biết. Năm đó là 1999 thì bố em nói, ngôi chùa đó bị đốt khoảng gần 40 năm trước, hồi bố em còn bé, tức rơi vào những năm cuối 50 đầu 60. Vậy, em chỉ nói ngắn gọn với bố em. Con cần ra chùa lễ, chiều nay bố con mình đi. Lòng em thầm mong là chiều nay em gặp được sư trụ trì.
Khi bước vào trong sân Chùa Sóc, em nhận ra đây chính là ngôi chùa mình đã nhìn thấy trong mơ.
Em gặp mỗi bà vãi già đang ngồi ở trái nhà sau chùa đang làm việc gì đó. Bà vãi nói hôm nay sư cụ đi vắng. Nếu cậu muốn lễ phật thì tôi mở cửa đi lối cửa sau vào điện để mà lễ. Nhà chùa hôm nay không mở cửa. Em vâng dạ rồi châm thẻ hương đi theo lối bà vãi chỉ và vào bên trong ban tam bảo. Phía trong ban tam ban chỉ để vài ngọn đèn, về cơ bản là hơi tối. Chợt em cảm thấy lạnh và ngước nhìn lên thì ôi thôi. Chân tay em bủn rủn, hai ông thanh xà bạch xà to đùng đang quấn vắt ngang trên xà nhà. Em nghĩ bụng, sao ngôi chùa này lại thờ thanh xà bạch xà nhỉ! chân tay của em bắt đầu run lên bần bật, cắm vội mấy nén huơng rồi bắt đầu khấn. Rồi em chợt nhận ra có ai đó, đang từ phía sau ban tam bảo bắt đầu tiến đến chỗ em. Em càng run, đọc sai hết cả. Các cảm giác có người tiến về phía mình càng ngày càng gần làm em càng hoảng. Thôi, em kết thúc bài khấn thật nhanh bằng cách"cảm ơn thần phật đã giúp đỡ con, con bày tỏ lòng thành và sẽ sống lương thiện, giúp đời".
Em nhanh chóng rời khỏi ban tam bảo và vẫn cảm thấy người đó dõi theo em cho đến khi em ra hẳn ngoài sân. Bà vãi dường như không quan tâm đến việc em vào trong đó lễ như thế nào. Còn bố em thì đang đi loanh quanh ở sân chùa thấy em ra chỉ bảo một câu "con có gì hỏi bà về ngôi chùa thì hỏi đi". Em vội hỏi bà vãi xem bà có biết ngôi chùa đã từng bị cháy phải không. Bà vãi nói luôn, một trái nhà bên tam bảo bị cháy, vết tích vẫn còn đấy. Vụ cháy đó xảy ra lâu lắm rồi và tôi cũng mới về đây chưa được 10 năm nên tôi không rõ lắm. Chắc sư cụ nắm rõ, khi nào anh về đây hỏi thăm sư cụ.
Đó cũng là cái duyên đưa em đến với Đạo Phật. Kể từ đó, thi thoảng em lại nhận được lời chỉ bảo.