[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,764
Động cơ
291,345 Mã lực
Thớt này chắc nhiều mợ hơn các cụ, còn nếu nghe chuyện tâm linh ma quỷ phải nghe các cụ nhất là ở miền núi nghe mới li kì, trong khung cảnh ngồi bên bếp lửa ấm trà chai rượu nghe thì quá hay, cụ mợ nào muốn nghe em kể vài chuyện.
Nhiệt liệt hoan nghênh cụ
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,764
Động cơ
291,345 Mã lực
Quý cccm kính mến!
Em có hứa vs các cụ chủ thớt làm một chân trà rượu tiếp cccm trong thớt này. Hôm nay thấy có vẻ im ắng nên em rảnh rỗi kể cho các cụ một câu chuyện về tâm linh, bản thân em tiếp xúc vs lĩnh vực này khá nhiều nên kho chuyện khá phong phú. Em sẽ cố gắng hết sức việc ko hướng cccm đi sâu vào chuyện ma mị, thánh thần. Sau đây là câu chuyện của em:
Em có ông bà nguồn gốc là Hoa kiều (đồng bào người Hoa), dù qua các đời hôn phối vs người Việt đã làm phai đi nguồn gốc - gọi là giao thoa nhưng khuôn mặt em vẫn có phảng phất một nét gì đó của người Hoa, nhất là ánh mắt. Thôi ko mượn chuyện để "khoe" bản thân nữa, em xin nói gọn ghẽ như sau: người Hoa có những phong tục thờ cúng, tâm linh về cơ bản giống người Việt nhưng chứa đôi chút riêng biệt. Nhất là khoản yểm bùa, hẳn các cụ đã nghe vụ thẩm mỹ viện Cát Tường yểm bùa Tàu rồi nhỉ, chuyện ở Nghệ An có một cái hồ (em ko rõ tên nữa), dân nghi ngờ chứa vàng nhưng ko dám tìm kiếm vì giai thoại, sau khi giặc Tàu thua trận đã chôn sống các trinh nữ cùng số vàng bạc châu báu để yểm bùa, rồi các chuyện li kì rằng long mạch nước Nam mình bị phá vỡ ở Thanh Hóa...
Dẫn chuyện dài quá, vẫn chưa thấy chuyện ở đâu X_X
Ở làng em có một ông pháp sư, nay cụ đã mất. Cụ đc dân trong vùng đồn rằng là một người cao tay trong thuật yểm bùa, họ nào phát trùng tang, trùng phục là đến cụ, sau khi đc yểm là cắt đc trùng. Một lần, có ông chú trong làng chết đuối sông, vì chết trúng ngày xấu, giờ xấu nên người trong dòng họ đến nhờ cụ. Nhưng vì đã biết trước vụ việc nên vợ con chú này cùng anh em bên ngoại canh giữ cẩn mật ko cho phép sự có mặt của cụ trong lễ tang, huyệt mộ luôn có người canh gác cẩn mật. Cô vợ lúc nào cũng cầm dao trên tay, nghi vấn kẻ nào yểm là dọa chém. Và rồi, dòng họ ấy cứ mỗi nhà chết một người, chưa trăm ngày bác thì chú chết. Có gđ đại họa chết ông, cha, con nối đuôi nhau. Khiếp sợ! Chỉ đến khi trong họ đấy có một chú chưa đầy 40 tuổi chết vào ngày và giờ Hoàng Đạo thì cụ mới tự nguyện đến gặp gđ và trình bày mong muốn đc yểm bùa để giải tai họa cho dòng họ này. Đau đớn, nhưng cô vợ chú đã đồng ý, 2 năm sau mãn tang chú này ko còn ca nào xảy ra nữa. Dòng họ này chính thức chấm dứt đại họa trùng tang lẫn trùng phục.
Và ông cụ ấy là một người gốc Hoa, chữ Hán sâu rộng. Sau này cụ mất, ko vì bệnh tật gì cả và đc con cháu trong nhà tâm sự về việc cụ chọn ngày và giờ mất (tránh trùng tuổi con cháu và giờ xấu). Lễ tang cụ để 3 ngày vì người đến viếng quá đông, ko những nhân dân trong tỉnh mà trên SG, Cần Thơ...cũng đến.
Cụ mất, ko truyền lại cho bất cứ ai "nghề" cả. Con cháu cụ cũng chỉ làm những cv bt. Bây giờ dù đã mãn tang nhưng mộ cụ luôn đầy ắp hoa, nghe đâu là của những người coi cụ là ân nhân đến viếng. Phần mộ cụ nằm trên đỉnh một ngọn đồi và huyệt mộ đc đào trước khi cụ từ trần, sâu 18m.

Em xin kết câu chuyện ở đây, mong các cccm nếu có để lại lời bình thì đừng buông những lời khiếm nhã.
Xin cảm ơn!
Em đoán em là Việt xịn,ng Kinh..nhân cụ giới thiệu là gốc Hoa thì trước tiên em trình bày quan điểm là trước mắt em mọi nguời ,mọi dtộc,mọi tôn giáo đều bình đẳng.cho dù cụ gốc gì thì đều là nguời trong 1 nước.nhưng đã nói về ng gốc dt là Hoa thì em xin mạn phép hỏi nếu cụ k phiền là tại sao những khu phố mà xưa kia ng gốc Hoa ở buôn bán làm ăn rất phát đạt thì sau này khi ng Hoa ra đi ng gốc Việt vào ở thì viêc làm ăn buôn bán lại k thuận..thậm chí sống cũng k thuận.1 vài trong các khu phố sau này khi đc làm lại đào ra rất nhiều hài cốt trong nền đất mà suốt cả trăm năm ng Hoa ở đó vẫn vô tư ...thứ 2 là tại sao các khu mộ "tàu" bao giờ cũng mang theo những câu truyện huyền bí linh thiêng ..có phải ng gốc Hoa có các biện pháp tâm linh đặc biệt gì không..
À quên.còn vụ trấn yểm Cát Tường ra sao cụ..sao em k biết .cụ thông não em phát..thask cụ
 

kuti'

Xe tải
Biển số
OF-91410
Ngày cấp bằng
13/4/11
Số km
318
Động cơ
407,427 Mã lực
Tử vi lá số có 12 cung, mỗi cung được gắn với Đại vận của 10 năm

Trong đó lại tiếp tục tính tiếp ca các tiểu vận của mỗi năm trong 10 năm đó lại ứng với các cung khác nữa

Song song với vòng Đại vận 10 năm, tiểu vận mỗi năm của Đại vận 10 năm, lại có 1 vòng lưu vận hàng năm nữa

Còn mốc tính 10 năm sẽ bắt đầu từ 2, 12, 22 hay là 6, 16, 26 ...thì tùy vào Cục của mỗi người

Đại loại thế Kụ ạ
Vâng cám ợ cụ thông não e.
 

Châu Tứ TN

Xe điện
Biển số
OF-606123
Ngày cấp bằng
31/12/18
Số km
3,825
Động cơ
161,951 Mã lực
Em đoán em là Việt xịn,ng Kinh..nhân cụ giới thiệu là gốc Hoa thì trước tiên em trình bày quan điểm là trước mắt em mọi nguời ,mọi dtộc,mọi tôn giáo đều bình đẳng.cho dù cụ gốc gì thì đều là nguời trong 1 nước.nhưng đã nói về ng gốc dt là Hoa thì em xin mạn phép hỏi nếu cụ k phiền là tại sao những khu phố mà xưa kia ng gốc Hoa ở buôn bán làm ăn rất phát đạt thì sau này khi ng Hoa ra đi ng gốc Việt vào ở thì viêc làm ăn buôn bán lại k thuận..thậm chí sống cũng k thuận.1 vài trong các khu phố sau này khi đc làm lại đào ra rất nhiều hài cốt trong nền đất mà suốt cả trăm năm ng Hoa ở đó vẫn vô tư ...thứ 2 là tại sao các khu mộ "tàu" bao giờ cũng mang theo những câu truyện huyền bí linh thiêng ..có phải ng gốc Hoa có các biện pháp tâm linh đặc biệt gì không..
À quên.còn vụ trấn yểm Cát Tường ra sao cụ..sao em k biết .cụ thông não em phát..thask cụ
Mong cụ thông cảm, như em đã rào khi viết. Em sẽ ko hướng mọi người đi sâu vào vấn đề tâm linh quá. Em ghi nhận những thắc mắc của cụ nhưng xin phép ko trả lời ạ.
Một lần nữa mong cụ thông cảm.
 

chungmkt

Xe đạp
Biển số
OF-579066
Ngày cấp bằng
13/7/18
Số km
24
Động cơ
139,390 Mã lực
Tuổi
39
Hồi em lớp 3 mẹ đi cấy xong sai em về lấy thêm mạ vì thiếu. Không hiểu sao mà em đi lạc vào nghĩa địa không thể tìm được đường về nhà :( trong khi chỗ mẹ em cấy là nơi em rất hay ra chơi. CŨng may có người họ thấy tồi mà mình cứ luẩn quẩn trong nghĩa địa họ dẫn về. Em tin có ma @@
 
Biển số
OF-361741
Ngày cấp bằng
6/4/15
Số km
264
Động cơ
1,320,811 Mã lực
đêm khuya hầu cccm video này, theo cccm cảm nhận thì sao ạ, em thâya những video của cô này chân thực quá ạ, có cụ mợ nào qua cửa điện cô chưa ạ.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,511
Động cơ
868,921 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Mong cụ thông cảm, như em đã rào khi viết. Em sẽ ko hướng mọi người đi sâu vào vấn đề tâm linh quá. Em ghi nhận những thắc mắc của cụ nhưng xin phép ko trả lời ạ.
Một lần nữa mong cụ thông cảm.
1. Vụ TMV Cát Tường yểm bùa Tàu hôm nay em mới biết, Mợ có thể chia sẻ thêm chút thông tin không ạ?


2. Ngôi nhà ông anh vợ em là nhà của người Tàu để lại
 

biển xanh06

Xe điện
Biển số
OF-40825
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
3,527
Động cơ
495,187 Mã lực
Em xin kể hầu các cụ mợ chuyện e gặp, duy nhất 1 lần khi em khoảng 15 tuổi.
Nhà em bên cạnh là 1 con sông, không quá nhỏ, nhìn sang sông là lối rẽ vào nghĩa địa, nhìn xa xa là thấy mộ thấp thoáng. Nhưng em không gặp bất kể chuyện gì liên quan đến tâm linh... cho đến 1 ngày khi em 15 tuổi, tuổi này nhận thức được mọi việc tốt rồi, hôm đó trời mưa u ám, lạnh, lúc đó nhập nhoạng tối; em đứng ở sân nhà nhìn sang sông. Bỗng thấy 1 quả cầu màu xanh, trông như quả bóng đá, xanh lè kiểu xanh lửa ga nhưng sậm hơn nhiều cứ bay lên bay xuống bên đường,em nhìn kỹ thấy quả cầu lúc bay trước lúc bay sau 1 người đang mặc áo mưa đi bộ bên đường, ngay đoạn đường có lối rẽ vào nghĩa địa.
Em còn định hét lên cho họ nghe, nhưng nghĩ qua sông không nghe được lên chăm chú nhìn. Lúc đó em đã nghĩ là Ma Trơi, không đáng sợ quá, sau đó em đi vào nhà, một lúc ra ngó lại thì không thấy đâu nữa.
Các cụ mợ thạo chuyện cho hỏi có phải em đã nhìn thấy Ma trơi?
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
944
Động cơ
26,504 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể:
Chào các cụ, theo dõi các thớt về chuyện tâm linh với ma nhiều, bản thân từ nhỏ cũng hay gặp, hay chứng kiến các chuyện này nhưng em vẫn không tin vì chính mình chưa gặp trực tiếp, chưa đối diện thậm chí nói chuyện với ma bao giờ.... cho đến một ngày đầu tháng 5/2018... truyện thực sự bát đầu và làm em thay đổi nhiều nhận thức
Chả là cuối tháng 4/2018 em nhận được lệnh vào biệt phái Sài Gòn 1 khoảng thời gian. Theo quyết định thì ngắn nhất là 6 tháng và dài nhất là 1 năm, chế độ lương thưởng thì được tăng hơn so với thời điểm đó, hứa hẹn khi quay về sẽ được bố trí một vị trí cao hơn và đặc biệt trong thời gian biệt phái được ở nhà Công Vụ của cơ quan.... mọi chuyện bắt đâu tư đây.
Sau khi đọc quyết định, bụng bảo dạ ừ thì đi, vừa kết hợp việc công của cơ quan vừa kết hợp việc riêng ( e có 1 nhà máy may ở BD) lại được đi máy bay ra vào HN- SG miễn phí hàng tháng.... Thế là khăn gói quả mướp, tạm biệt vợ con em Nam tiến.
Trước khi đi, mọi người ở cơ quan cũng có thì thầm, nói ra nói vào với em về việc cái nhà Công Vụ đó có ma, nhưng hầu hết là mọi người chỉ ở đó 1 đến 2 đêm và ko liên quan đến em nên em cũng không quan tâm lắm.
Nói qua về căn nhà Công Vụ này một chút các cụ nhé. Chả là bên em là 1 tổ chức tín dụng nên việc cho vay và nhận thế chấp tài sản là chuyện đương nhiên. Căn nhà này nằm ở quận BT trước kia thuộc sở hữu của một người, họ thế chấp Bên vay vố để xây một trường học tư nhân từ đầu những nằm 2k. Tuy nhiên việc làm ăn ko thuận lợi nên đã bị phá sản và căn nhà được bán cho bên em để trả nợ. Căn nhà rất rộng và có tới 6 tầng, chia làm nhiều phòng, các phòng đều khá rộng do đó Bên e dùng làm trụ sở của 1 chi nhánh. Do diện tích quá rộng nên chi nhánh chỉ sử dụng hết tầng 1,2, từ tầnh 3 trở lên được sử dụng làm nhà Công vụ. Nhà công vụ này dùng để làm chỗ ơ cho cán bộ đi công tác, đi học..... từ cấp Trưởng Phòng trở xuống thôi, các cấp cao hơn thì được ở Khách Sạn.
Việc xì xầm về chuyện ma của can nhà cứ âm ỉ diễn ra trong nội bộ Bên em, trong các trường hợp đi công tác, đã có nhiều trường hợp vì sợ mà phải tự bỏ tiền ra thuê KS để ở trong các đợt công tác của cán bộ từ các tình về SG. Hầu hết mọi người đi công tác chỉ lưu trú tại căn nhà này 1,2 đêm nên các câu truyện của họ chưa thuyết phục, người tin người ngờ nên chỉ là đồn đoán..... cho đến khi khoảng thời gian kinh hoàng của em mới thực sự khủng khiếp. Nó kéo dài gần 6 tháng, đúng ra là 5 tháng 26 ngày. Trong suốt thời gian này e đã chứng kiến, sợ hãi, đấu tranh .... rồi quen với ma đến mức cảm tưởng có thể nói chuyến được với họ như những người sống... Vâng, cụ thể đây.
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
944
Động cơ
26,504 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
.......tiếp
Đêm đầu tiên, sau khi kết thúc cv tại Hà Nội, e bắt chuyến bay lúc 20h30 nhưng do sorry ailine nó trễ nên mãi 24h đêm em mới vào đến SG, lục tục hành lý với dồ đạc thì đến gần 2h sáng em mới về đên Nhà Công vụ. Đoạn đường từ sân bay về NCV khá gần nhưng chắc do đêm muộn nên e thấy khá vắng vẻ, trên đường về anh lãi xe cơ quan đi rất nhanh và có điều đặc biệt là khi đến nơi, a lấy hành lý cho em vội vàng từ cốp xe ra rồi quay đầu đi ngay, ko cả kịp chào. Đệch moạ, lại phân biệt Bắc với Nam kỳ rồi đây- e nghĩ thầm trong bụng. Đón e tại NCV là một bác bảo vệ tầm 65 tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng có vẻ rất cứng rắn và từng chải.
Em chào anh, em là ........bla... bla...
Ưh, anh nhận được thông báo từ Hành chính rồi,.... bla... bla...Giọng Bắc....., ngon rồi, đỡ ngại, chắc cùng Bắc với nhau thì thông cảm vì lúc này là 2 giờ khuy. Bác BV sau khi giới thiệu, làm quen qua loa thì đưa cho e bộ chìa khoá phòng 303 với vài hướng dẫn a,b,c qua loa.
Em lục tục vác đồ lên, vì là đi biệt phái nên e mang theo nhiều đồ, phải đi mất 3 chuyến mới hết, mà các cụ biết đấy trong này phòng 303 có nghĩa là phải tận tầng 4 lận. Sau khi mang đống hành lý lên phòng vì quá mệt e lăn ngay ra giường mà không thèm cởi giầy với thay quần áo. Nằm nhìn lên trần nhà e mới nghĩ. Moá, mình bao nhiêu đồ, xách đi mấy chuyến mà ông BV không hề nói giúp gì cả??? Người trong này họ vây sao??? Sao bảo trong Nam dịch vụ tốt lắm..... rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu rồi khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Vốn là người rất tỉnh ngủ, hàng ngày e ngủ rất ít và trưa thì ko bao giờ ngủ. Trong giấc ngủ e rõ ràng nhận thấy tiếng chân người đi, tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng lạch cạch.... nhưng chắc do mệt nên e ko mở hẳn mắt ra, chỉ nghĩ ông BV đi tuần và đây là NCV nên có nhiều ngừoi ở chứ ko riêng gì mình nên e kệ, cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Đêm đầu tiên, mọi thứ trôi qua trong yê bình, chắc do em quá mệt và thời gian ngủ ngắn (3h đến 6h sáng)
 

Mua xe nào

Xe điện
Biển số
OF-27753
Ngày cấp bằng
21/1/09
Số km
3,144
Động cơ
505,934 Mã lực
Em đoán em là Việt xịn,ng Kinh..nhân cụ giới thiệu là gốc Hoa thì trước tiên em trình bày quan điểm là trước mắt em mọi nguời ,mọi dtộc,mọi tôn giáo đều bình đẳng.cho dù cụ gốc gì thì đều là nguời trong 1 nước.nhưng đã nói về ng gốc dt là Hoa thì em xin mạn phép hỏi nếu cụ k phiền là tại sao những khu phố mà xưa kia ng gốc Hoa ở buôn bán làm ăn rất phát đạt thì sau này khi ng Hoa ra đi ng gốc Việt vào ở thì viêc làm ăn buôn bán lại k thuận..thậm chí sống cũng k thuận.1 vài trong các khu phố sau này khi đc làm lại đào ra rất nhiều hài cốt trong nền đất mà suốt cả trăm năm ng Hoa ở đó vẫn vô tư ...thứ 2 là tại sao các khu mộ "tàu" bao giờ cũng mang theo những câu truyện huyền bí linh thiêng ..có phải ng gốc Hoa có các biện pháp tâm linh đặc biệt gì không..
À quên.còn vụ trấn yểm Cát Tường ra sao cụ..sao em k biết .cụ thông não em phát..thask cụ
Là do sự sợ hãi nằm sâu trong tiềm thức thôi.
Kiểu giống như cạnh nhà Cụ có gđ cứ thường xuyên gây sự đánh đập, chửi bới nhà Cụ mà Cụ chỉ kháng cự đc thôi chứ ko phá lại đc nhà nó thì hiển nhiên đời con, cháu Cụ nó cũng mặc định nhà thằng hàng xóm ghê gớm hơn nhà mình.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,511
Động cơ
868,921 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
.......tiếp
Đêm đầu tiên, sau khi kết thúc cv tại Hà Nội, e bắt chuyến bay lúc 20h30 nhưng do sorry ailine nó trễ nên mãi 24h đêm em mới vào đến SG, lục tục hành lý với dồ đạc thì đến gần 2h sáng em mới về đên Nhà Công vụ. Đoạn đường từ sân bay về NCV khá gần nhưng chắc do đêm muộn nên e thấy khá vắng vẻ, trên đường về anh lãi xe cơ quan đi rất nhanh và có điều đặc biệt là khi đến nơi, a lấy hành lý cho em vội vàng từ cốp xe ra rồi quay đầu đi ngay, ko cả kịp chào. Đệch moạ, lại phân biệt Bắc với Nam kỳ rồi đây- e nghĩ thầm trong bụng. Đón e tại NCV là một bác bảo vệ tầm 65 tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng có vẻ rất cứng rắn và từng chải.
Em chào anh, em là ........bla... bla...
Ưh, anh nhận được thông báo từ Hành chính rồi,.... bla... bla...Giọng Bắc....., ngon rồi, đỡ ngại, chắc cùng Bắc với nhau thì thông cảm vì lúc này là 2 giờ khuy. Bác BV sau khi giới thiệu, làm quen qua loa thì đưa cho e bộ chìa khoá phòng 303 với vài hướng dẫn a,b,c qua loa.
Em lục tục vác đồ lên, vì là đi biệt phái nên e mang theo nhiều đồ, phải đi mất 3 chuyến mới hết, mà các cụ biết đấy trong này phòng 303 có nghĩa là phải tận tầng 4 lận. Sau khi mang đống hành lý lên phòng vì quá mệt e lăn ngay ra giường mà không thèm cởi giầy với thay quần áo. Nằm nhìn lên trần nhà e mới nghĩ. Moá, mình bao nhiêu đồ, xách đi mấy chuyến mà ông BV không hề nói giúp gì cả??? Người trong này họ vây sao??? Sao bảo trong Nam dịch vụ tốt lắm..... rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu rồi khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Vốn là người rất tỉnh ngủ, hàng ngày e ngủ rất ít và trưa thì ko bao giờ ngủ. Trong giấc ngủ e rõ ràng nhận thấy tiếng chân người đi, tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng lạch cạch.... nhưng chắc do mệt nên e ko mở hẳn mắt ra, chỉ nghĩ ông BV đi tuần và đây là NCV nên có nhiều ngừoi ở chứ ko riêng gì mình nên e kệ, cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Đêm đầu tiên, mọi thứ trôi qua trong yê bình, chắc do em quá mệt và thời gian ngủ ngắn (3h đến 6h sáng)
Em hóng Kụ, Kụ đều tay nhé

Em cũng đã đi luân chuyển, ở nhà CV một năm, rồi cũng có chuyến công tác ở lại HCM cũng nhà CV của cơ quan hơn 1 tháng, cũng rất nhiều chuyện để chi sẻ, mà hơn hết, là em rất đồng cảm với cảm xúc của Kụ ....

Đều tay Kụ nhé
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
944
Động cơ
26,504 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
Em hóng Kụ, Kụ đều tay nhé

Em cũng đã đi luân chuyển, ở nhà CV một năm, rồi cũng có chuyến công tác ở lại HCM cũng nhà CV của cơ quan hơn 1 tháng, cũng rất nhiều chuyện để chi sẻ, mà hơn hết, là em rất đồng cảm với cảm xúc của Kụ ....

Đều tay Kụ nhé
Vâng cụ, chiều nay xong việc sớm hơn dự kiến ( nói đúng ra đi éo đc vc) e ra sân bay sớm, giờ đang chờ đến giờ về NH, nhiều thời gian e sẽ biên tiếp ngay đây
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
944
Động cơ
26,504 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
Tiếp,
.... 6h sáng tỉnh giấc, sau 1 đêm vất vả em tỉnh dậy tắm táp và chuẩn bị đến cơ quan mới để ra mắt anh em lúc 8h. Sài Gòn thòi tiết đẹp, khá dễ chịu, và rất gặp 1 chú em BV khác, trẻ chắc tầm 20, em chỉ kịp chào rồi đi ngay vì vội đi ăn sáng để còn kịp chú lái xe đến đón, ko phải chờ.
7h30 mọi việc cá nhân đã xong, e quay lại NCV, vẫn chú lái xe hôm qua tầng 1 thì lúc nào cũng có BV 24/24 lo đoẹ giề.
Nghĩ bụng thế nhưng em vẫn hỏi lại?
Sao em lại bảo anh thế?. Rồi cậu lx nói , em xin lỗi, đêm qua e ko mang đồ lên phòng cho anh đc, vì e sợ ma lắm... bla.. bla...
Sau câu đó, mọi thứ bắt đầu mơ hồ trong suy nghĩ của em. Một ông LX người
SG, ko ở NCV bao giờ mà sợ đến mức ko dám vào đó? Có cái gì đây????
Vừa lúc đó thì xe đến CQ mới, e vội xuống để ra mắt mọi người....sau màn chào hỏi rồi hỏi han đủ kiểu và biết em ở NCV thì e cảm nhận được sự im lặng, những ánh mắt liếc nhanh dù là rất ngắn của mọi người ở đây.
Thôi kemeno,.... ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua, mọi người nói đi mở tiệc chào đón e nhưng do mệt nên e xin phép dời bữa tiệc vào hôm sau để về sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngời một chút.
6h về đến NCV, bước vào là lại gặp gương mặt bác BV đêm qua, vẫn kiểu chào hỏi qua loa ....e lại lên phòng mình để dọn dẹp. Sau khi ổn định mọi thứ thì cũng hơn 7h tối, nghĩ bụng ông BV người Bắc chắc cũng uống chè, tiện xuống đi ăn em cầm theo gói chè xuống biếu để làm quen.
Sau khi nói chuyện giới thiệu gia cảnh.... thông qua ấm chè anh em bắt đầu thân nhau hơn, ko còn cảm giác e dè phòng thủ nữa em bắt đầu câu chuyện.
Đêm qua anh đã làm rồi sao đêm nay lại làm ah?
Uh, a chuyên làm ca đêm, ca ngày mấy đứa trẻ nó thay nhau làm.
Vậy ah? Thế cũng tiện anh nhỉ? Đêm thì ngủ thoải mái, ngày về nhà vẫn có thể làm được việc nhà giúp vợ??? Em bâng quơ.
Uh, nhưng cũng không ngủ được mấy, nhiều hôm không thể ngủ được, sáng về nhà vật vờ cả ngày ý. Thế nên bọn trẻ nó mới ko làm đêm. Có đứa nào bắt nó làm đêm là đêm trước đêm sau nó bỏ việc
Sao vậy anh? Tôi bắt đâu tò mò
Anh cũng không biết, chắc mấy đứa trẻ nó sợ vớ vẩn.
E lại tiếp, đêm nào anh cũng phải đi kiểm tra hết các tầng mấy lần ah?
Uh, cũng thi thoảng.... sau khi hạ hết cửa xuống là a đi kt một vòng..
Yên tâm rồi, có đoé gì mà phải sợ e nghĩ bụng vậy.
Vốn trươc giờ không tin vào chuyện ma mãnh nên cũng ko lăn tăn gì, chào anh rồi e ra ngoài ăn cơm tối. Do ở 1 mình nên tôi không nấu nướng gì cả, xác định từ đầu la ăn cơm bụi cho đỡ mất thời giờ không tin vào chuyện mà mãnh nên cũng chỉ ậm ờ, rồi chào anh rôi ra ngoài ăn cơm tối. Do ở 1 mình nên tôi không nấu nướng gì cả, xác định từ đầu la ăn cơm bụi cho đỡ mất thời gian.
Sau khi an xong e quay lai NCV, đi qua bác BV e lên tầng 2, lúc này e mới để ý t1 rất rộng đằng trước là Phòng giao dịch lớn, đằng sau là khu để xe và phòng BV cũng rất lớn tổng diện tích phải 200m2 nhưng sao t2 lại bé còn 1/2 vậy?. Hơi tò mò em đi cem hết t2 tại t2 có 1 bức tương xây ngăn đôi điện tích căn nhà, toàn bộ nừa trước căn phòng bi bitk kín lại, chỉ còn lại 1/2 phần diện tích đằng sau được chi nhánh sử dụng chia làm mấy phòng. Phần nàu nếu ko để ý sẽ ko thấy vì toàn bộ mặt tiền căn nhà từ tầng 2 lên tầng 4 bị bịt kín bởi bảng hiệu, lên tầng 3 thì không thấy còn bức tường đó nữa mà được chia làm nhiều phòng để phục vụ cán bộ đi công tác lưu trú. Mỗi tầng có 5 phòng rất rộng và có đến 4 tầng như vậy. Đi lang thang hết các tầng em mới phát hiện ra là có mỗi 1 mình em ở, tất cả các phòng đêu ko có người, một cảnh tượng im ắng vô cùng và có cảm giác hơi lạnh lạnh.
Sau khi đi khảo sát hết căn nhà e về phòng mình, tắm táp, đóng cửa phòng và nằm xem tivi, lên OF vào cafe đọc linh tinh.....
Em nhớ lúc đó mới chỉ hơn 9h.... Bắt đầu e nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc ở tầng trên, rất rõ tiếng giầy nữ nện xuống nền phòng lát gạch, rồi sau đó là tiếng vòi nước chảy rất rõ ràng, tiêng người ta kéo giường kiểu như gép 2 cái giường làm 1 ý. ( phòng nào cũng có 2 giường, có phòng 3). Tất cả các tiếng đó thật như những hoạt đông bình thường làm 1 người nhát nhất cũng không thể nghĩ đó là gì khác ngoài việc có người thật đang tắm và dịch chuyển đồ ở trên phòng đó. Em đương nhiên cũng nghĩ vậy, em nghĩ lại có thằng nào đi công tác vào ở rồi, tối mai có người rủ đi cafe chém gió đỡ buồn.
Nằm mãi, nhớ nhà, nhớ con em ko thể ngủ được định xuống nhà nói chuyện với bác BV cho đỡ buồn nhưng liếc đồng hồ thấy hơn 12h rồi, sợ ông ý đi ngủ rồi nên thôi. Rồi bắt đầu tiếng rì dầm, tiếng khóc thut thít, tiếng âm thanh như kiểu người ta thì thào cố gắng lắng nghe nhưng ko thể rõ nội dung những câu nói đó là gì. Vì NCV ở mặt đường nên đêm xe cộ vẫn chạy qua lại khá ồn.
Đệch moẹ, đêm hôm đoé ngụ đi còn tâm sự cái léo gì mà lắm thê. Các cụ biết đấy, khi đã ko ngủ được thì những tiếng động làm mình rất khó chịu. Em thầm chửi trong bụng.
Nằm thêm một lúc thấy tiếng bước chân ở cầu thang, rõ lắm... ah, chắc ông BV lên nhắc mấy đưa kia đây... em mừng thầm trong bụng.
Tự nhiên tiếng bước chân dừng lại tại cửa phòng e. Thật sự quá rõ, quá chuẩn. E chuẩn bi tinh thần ra nở cửa rồi chỉ còn chờ tiểng gọi hoặc tiếng gõ cửa nữa thôi, vì cửa phòng e đối diện cửa phòng 302 nên e ko chắc là người ta se gọi phòng nào mà mở. Nằm thêm một lúc thì ko thấy tiếng gõ phòng nào, cũng không thấy gì nữa rồi em mê man trong giấc ngủ chập chờn.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,511
Động cơ
868,921 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Tiếp,
.... 6h sáng tỉnh giấc, sau 1 đêm vất vả em tỉnh dậy tắm táp và chuẩn bị đến cơ quan mới để ra mắt anh em lúc 8h. Sài Gòn thòi tiết đẹp, khá dễ chịu, và rất gặp 1 chú em BV khác, trẻ chắc tầm 20, em chỉ kịp chào rồi đi ngay vì vội đi ăn sáng để còn kịp chú lái xe đến đón, ko phải chờ.
7h30 mọi việc cá nhân đã xong, e quay lại NCV, vẫn chú lái xe hôm qua tầng 1 thì lúc nào cũng có BV 24/24 lo đoẹ giề.
Nghĩ bụng thế nhưng em vẫn hỏi lại?
Sao em lại bảo anh thế?. Rồi cậu lx nói , em xin lỗi, đêm qua e ko mang đồ lên phòng cho anh đc, vì e sợ ma lắm... bla.. bla...
Sau câu đó, mọi thứ bắt đầu mơ hồ trong suy nghĩ của em. Một ông LX người
SG, ko ở NCV bao giờ mà sợ đến mức ko dám vào đó? Có cái gì đây????
Vừa lúc đó thì xe đến CQ mới, e vội xuống để ra mắt mọi người....sau màn chào hỏi rồi hỏi han đủ kiểu và biết em ở NCV thì e cảm nhận được sự im lặng, những ánh mắt liếc nhanh dù là rất ngắn của mọi người ở đây.
Thôi kemeno,.... ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua, mọi người nói đi mở tiệc chào đón e nhưng do mệt nên e xin phép dời bữa tiệc vào hôm sau để về sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngời một chút.
6h về đến NCV, bước vào là lại gặp gương mặt bác BV đêm qua, vẫn kiểu chào hỏi qua loa ....e lại lên phòng mình để dọn dẹp. Sau khi ổn định mọi thứ thì cũng hơn 7h tối, nghĩ bụng ông BV người Bắc chắc cũng uống chè, tiện xuống đi ăn em cầm theo gói chè xuống biếu để làm quen.
Sau khi nói chuyện giới thiệu gia cảnh.... thông qua ấm chè anh em bắt đầu thân nhau hơn, ko còn cảm giác e dè phòng thủ nữa em bắt đầu câu chuyện.
Đêm qua anh đã làm rồi sao đêm nay lại làm ah?
Uh, a chuyên làm ca đêm, ca ngày mấy đứa trẻ nó thay nhau làm.
Vậy ah? Thế cũng tiện anh nhỉ? Đêm thì ngủ thoải mái, ngày về nhà vẫn có thể làm được việc nhà giúp vợ??? Em bâng quơ.
Uh, nhưng cũng không ngủ được mấy, nhiều hôm không thể ngủ được, sáng về nhà vật vờ cả ngày ý. Thế nên bọn trẻ nó mới ko làm đêm. Có đứa nào bắt nó làm đêm là đêm trước đêm sau nó bỏ việc
Sao vậy anh? Tôi bắt đâu tò mò
Anh cũng không biết, chắc mấy đứa trẻ nó sợ vớ vẩn.
E lại tiếp, đêm nào anh cũng phải đi kiểm tra hết các tầng mấy lần ah?
Uh, cũng thi thoảng.... sau khi hạ hết cửa xuống là a đi kt một vòng..
Yên tâm rồi, có đoé gì mà phải sợ e nghĩ bụng vậy.
Vốn trươc giờ không tin vào chuyện ma mãnh nên cũng ko lăn tăn gì, chào anh rồi e ra ngoài ăn cơm tối. Do ở 1 mình nên tôi không nấu nướng gì cả, xác định từ đầu la ăn cơm bụi cho đỡ mất thời giờ không tin vào chuyện mà mãnh nên cũng chỉ ậm ờ, rồi chào anh rôi ra ngoài ăn cơm tối. Do ở 1 mình nên tôi không nấu nướng gì cả, xác định từ đầu la ăn cơm bụi cho đỡ mất thời gian.
Sau khi an xong e quay lai NCV, đi qua bác BV e lên tầng 2, lúc này e mới để ý t1 rất rộng đằng trước là Phòng giao dịch lớn, đằng sau là khu để xe và phòng BV cũng rất lớn tổng diện tích phải 200m2 nhưng sao t2 lại bé còn 1/2 vậy?. Hơi tò mò em đi cem hết t2 tại t2 có 1 bức tương xây ngăn đôi điện tích căn nhà, toàn bộ nừa trước căn phòng bi bitk kín lại, chỉ còn lại 1/2 phần diện tích đằng sau được chi nhánh sử dụng chia làm mấy phòng. Phần nàu nếu ko để ý sẽ ko thấy vì toàn bộ mặt tiền căn nhà từ tầng 2 lên tầng 4 bị bịt kín bởi bảng hiệu, lên tầng 3 thì không thấy còn bức tường đó nữa mà được chia làm nhiều phòng để phục vụ cán bộ đi công tác lưu trú. Mỗi tầng có 5 phòng rất rộng và có đến 4 tầng như vậy. Đi lang thang hết các tầng em mới phát hiện ra là có mỗi 1 mình em ở, tất cả các phòng đêu ko có người, một cảnh tượng im ắng vô cùng và có cảm giác hơi lạnh lạnh.
Sau khi đi khảo sát hết căn nhà e về phòng mình, tắm táp, đóng cửa phòng và nằm xem tivi, lên OF vào cafe đọc linh tinh.....
Em nhớ lúc đó mới chỉ hơn 9h.... Bắt đầu e nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc ở tầng trên, rất rõ tiếng giầy nữ nện xuống nền phòng lát gạch, rồi sau đó là tiếng vòi nước chảy rất rõ ràng, tiêng người ta kéo giường kiểu như gép 2 cái giường làm 1 ý. ( phòng nào cũng có 2 giường, có phòng 3). Tất cả các tiếng đó thật như những hoạt đông bình thường làm 1 người nhát nhất cũng không thể nghĩ đó là gì khác ngoài việc có người thật đang tắm và dịch chuyển đồ ở trên phòng đó. Em đương nhiên cũng nghĩ vậy, em nghĩ lại có thằng nào đi công tác vào ở rồi, tối mai có người rủ đi cafe chém gió đỡ buồn.
Nằm mãi, nhớ nhà, nhớ con em ko thể ngủ được định xuống nhà nói chuyện với bác BV cho đỡ buồn nhưng liếc đồng hồ thấy hơn 12h rồi, sợ ông ý đi ngủ rồi nên thôi. Rồi bắt đầu tiếng rì dầm, tiếng khóc thut thít, tiếng âm thanh như kiểu người ta thì thào cố gắng lắng nghe nhưng ko thể rõ nội dung những câu nói đó là gì. Vì NCV ở mặt đường nên đêm xe cộ vẫn chạy qua lại khá ồn.
Đệch moẹ, đêm hôm đoé ngụ đi còn tâm sự cái léo gì mà lắm thê. Các cụ biết đấy, khi đã ko ngủ được thì những tiếng động làm mình rất khó chịu. Em thầm chửi trong bụng.
Nằm thêm một lúc thấy tiếng bước chân ở cầu thang, rõ lắm... ah, chắc ông BV lên nhắc mấy đưa kia đây... em mừng thầm trong bụng.
Tự nhiên tiếng bước chân dừng lại tại cửa phòng e. Thật sự quá rõ, quá chuẩn. E chuẩn bi tinh thần ra nở cửa rồi chỉ còn chờ tiểng gọi hoặc tiếng gõ cửa nữa thôi, vì cửa phòng e đối diện cửa phòng 302 nên e ko chắc là người ta se gọi phòng nào mà mở. Nằm thêm một lúc thì ko thấy tiếng gõ phòng nào, cũng không thấy gì nữa rồi em mê man trong giấc ngủ chập chờn.
Hóng tiếp ợ

Khụ
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
944
Động cơ
26,504 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
... Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh người xa lạ bắt đầu hiện ra, những gương mặt mà e chưa gặp bao giờ, hoàn toàn xa lạ... người thì khóc, người thì cười, họ dìu nhau đi qua đi lại.... rất lạ. Một giấc mơ mà chưa bao giờ e gặp. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim ngắn chiếu đi chiếu lại.
Rồi một đêm nưa lại trôi qua trong mệt mỏi. Như thường lệ, xuống t1 lại ko gặp bác BV đêm để hỏi chuyện ngay. E lại tiếp tục theo guồng quay cv. Đến cơ quan và 1 ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, sau bữa tiệc e về thẳng NCV, đi qua bác BV e chạy thẳng lên t4 với ý định chào hỏi và rủ mấy người ở đó đi cafe vì nhớ nhà quá, nhớ giọng nói HN quá. Leo lên đến t4 phi thẳng đến phòng 403, cửa phòng vẫn mở, 2 cái giường vẫn ở vị trí cũ, nằm cách xa và xong xong với nhau, ko một bóng người ( NCV cơ quan e có đội lao công, sáng đến là dọn hết các phòng và phải mở tất cả các cửa hỏi bác BV xem mấy người này đi đâu. Xuông tới nơi e hỏi mấy người đêm qua đâu anh? Em định rủ cafe mà ko thấy?
Làm gì có ai? Mấy hôm nay trên đó có mỗi mình em thôi. Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng, các lỗ chân lông bặt đầu nở ra, tóc gáy dựng lên. Em bắt đầu nghi nghi.
Thế đêm qua ai tắm trên đó ạ?
Làm gì có ai tắm đêm?
Thế hôm qua a có đi tuần trên đó không?
A có đi lúc 9h, qua phòng em vẫn thấy tiếng tivi rồi anh đi ngủ.
Moá, thế 12 h ai tắm, ai đi, ai nói chuyện? Mà quan trọng là ai đứng trước cửa phòng mình? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu cần được giải thích.
Vẻ mặt rất mờ ám của bác BV lại càng khiến ecaos thấy bất an.
 

hp78

Xe container
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
5,399
Động cơ
385,884 Mã lực
Vâng cụ, chiều nay xong việc sớm hơn dự kiến ( nói đúng ra đi éo đc vc) e ra sân bay sớm, giờ đang chờ đến giờ về NH, nhiều thời gian e sẽ biên tiếp ngay đây
Em đang theo dõi xem giữa lá số và cảm nhận tâm linh có quan hệ như thế nào, nếu có thể cụ cho em xin thông tin ngày giờ sinh nhé.
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
944
Động cơ
26,504 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
Rất nhiều câu hỏi cần được trả lời nhưng một mặt sĩ diện, 1 mặt nghi ngờ ông BV này troll mình nên e ko nói gì, cũng ko hỏi gì thêm mà đi thẳng lên phòng với ý định đêm nay bắt quả tang thằng nào troll mình. Ngoài việc để làm rõ mọi thắc mắc ra em còn muốn mình sẽ là người đầu tiên tìm ra nguyên nhân để chấm dứt nỗi sợ hãi cũng như các tin đồn của mọi người trong cơ qua về khu nhà có mà nay. ( nhưng cuối cùng em đã ko chứng minh đươc và khu nhà này đã chính thức bị đóng cửa ko phục vụ cán bộ đi công tác lưu trú nữa kể từ ngày 01/12/2018 sau 6 tháng e ở đó)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top