Em cảm ơn cụ, muốn mời cụ rượu mà máy nó lại không cho chứ.
Sáng nay em gặp một việc, vừa dở hơi vừa buồn cười như này.
Hôm nay là ngày em trực, vì trực ngày 30 nên em lĩnh luôn nhiệm vụ mua đồ tết cho sáng mai sếp lên xông phòng, xong lại chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho đội trực mâyd ngày tết. Ôi giời ơi là lỉnh kỉnh, mà em còn làm đến tận tối ngày 27 mới nghỉ nên khỏi phải nói 2 ngày vừa rồi em sấp mặt như nào, không ngẩng lên được luôn.
Sáng nay bê đồ lên phòng em cũng phải chuyển 3 lượt mới hết, vừa thở vừa tìm chìa khóa. Tra ổ khóa xong thì... tịt, xoay vặn các kiểu không ăn thua. Loay hoay đến hơn 30p. Thật sự là sắp khóc luôn. Gọi điện cho mấy anh trực ca trước bảo vẫn mở bình thường, bọn anh còn lên phòng úp mì mà. Rồi, em mò sang phòng ăn bên cạnh lấy dầu ăn tra vào khóa, vẫn không mở được. Trời thì oi, người thì mệt, em điên lắm. Gọi tiếp đt cho sếp cũng không giải quyết được gì vì giờ này các phòng làm việc đều niêm phong rồi, cũng không ai cầm ck dự bị về nhà. Cả cái khu làm việc rộng bát ngát có mình em. Quả thật không biết làm sao, loay hoay thêm lúc nữa tự dưng em nhớ đến chuyện của cụ Durex, thế là em lẩm nhẩm khấn: xin các ngài đừng trêu con nữa, cho con mở cửa vào phòng bày lễ với....
Đúng lúc đấy mẹ em gọi điện, hỏi sao đi lại không mang bưởi theo. Hu hu, em mới nhớ ra sáng đi lích kích quá quên mất hộp hoa quả.
Đến đoạn này thì tức rồi, em chả xin gì nữa, dậm chân gào lên (trong đầu): có mấy quả bưởi mà cũng so đo với con, thế thôi có cho con vào sắp lễ không hay con xách hết về bây giờ.
He he, đoán được không? Em loay hoay vặn thêm 3 phát nữa... ta da... tạch phát mở khóa được chứ.
Em đoán chắc do dầu ăn em tra lúc nãy giờ đã có tác dụng thôi, nhưng vẫn buồn cười. Nếu thật là em bị trêu thì các ngài cũng thật là ...