Tiện tay em kể chuyện nhỏ nhỏ em từng gặp, thực em hèn lắm, nếu trong thế phải bảo vệ người nhà em thì em chắc sẽ xông vào mà không cân nhắc nhiều, còn nếu chỉ liên quan đến em thì em xách dép chạy luôn khi còn có thể cho nó nhanh nhẹn, em không có nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu như các bác trên này.
Ngày ấy em chạy xe một mình, ghé buôn đôn chơi lúc đã 3 - 4 giờ chiều. Ngày ấy tiền cũng không có nhiều, chưa biết đêm ngủ đâu thì gặp một anh người việt dẫn một bà chuyên gia chơi Buôn Đôn, sau một hồi nói chuyện thì họ chỉ cho em cái khách sạn mà họ thuê ở Dak Lak và dẫn em về đấy thuê ngủ cho rẻ. Đường vào cái khách sạn đấy, mà đúng ra là nhà nghỉ đi xuống một con dốc, hai bên rất nhiều quán cafe (sau em mới biết là khu phố chuyên cafe đèn mờ) với đôi ba em gái ngồi trước cửa. Cái nhà nghỉ đó vì xây trên một con đường dốc nên cái tầng trệt không khác gì xuống hầm cả, và cái phòng của em được ở đúng cái tầng hầm đấy. Cảm giác đầu tiên khi đứng ở hành lang trước cửa phòng em là cái cảm giác lạnh lẽo, u ám, ẩm mốc, phòng em thì cũ đúng kiểu nhà nghỉ vùng cao, hai giường và có một cái gì đó em rất không thích ở cái phòng này nhưng lúc đó muộn và em cũng mệt nên cũng chẳng sức đâu mà đi tìm phòng khác. Lúc đấy cũng cỡ 10 giờ đêm, như thói quen mọi khi em bật đèn nhà vệ sinh rồi đóng cửa để có chút ánh sáng nhẹ còn quan sát, bỏ cái đèn pin dưới gối và ngả lưng ngay. Vừa đặt mình (giống như em vừa nhắm mắt một cái và mở mắt ra thôi), em thấy một người đứng dưới chân giường em, tóc dài, có mặt mũi nhưng nhìn không rõ, đôi mắt tối om đứng đó nhìn em và cái ấn tượng nhất của em với người đấy là có một vết như vế cắt trên xương quai xanh và gần hết cổ. Thật em cũng rùng mình, em thấy người đó di chuyển lại gần em mà chân như không bước như thể lướt vậy, em không nhớ chính xác lúc đó em nghĩ trong đầu hay quát ra thành lời : "Mày chết rồi mà, đứng đây làm gì, đi ra ngoài", dù cả thân thể em cứng đơ. Rồi lại như lúc trước, như thể trong một cái chớp mắt, cái bóng/người đó biến mất và em bừng tỉnh. Mọi thứ, cảnh vật vẫn y hệt như lúc em thấy người đó mỗi tội người đó không còn, em ngồi dậy mà mà cảm thấy ớn lạnh, bật đèn, cảm thấy cũng hãi, nhìn đồng hồ mới khoảng 10h30, nhưng mệt rồi em kệ xừ, vẫn phải ngủ vì mệt lắm và em lại nằm xuống nhắm mắt ngủ và em ngủ ngon lành đến 4 giờ sáng. Dậy lục đục chuẩn bị và 5h30 em đi ra khỏi phòng để lấy xe đi, đi ra mà vẫn cảm thấy ớn lạnh như ai đó đang nhìn phía sau em . . . 6h30 em phi xe ra khỏi cái nhà nghỉ đó, mà cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái như thể mình vừa thoát khỏi cái gì vậy
Trong lúc ngủ từ cỡ 11h - 2h em thấy hành lang phía ngoài cửa phòng em chốc chốc lại có người đi lại, thấy tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, sau em cũng đoán có thể cái nhà nghỉ này cũng chính là bãi đáp của quán cafe phía trên kia.
Em cũng hóng bài bác phonglantrang , vì em thấy bác ý cũng liều, phải em, nếu không ảnh hưởng gì đến gia đình em thì em xách dép, khăn gói quả mướp đi cho nó khẩn trương, có thể cũng chẳng hại gì được em, cũng có thể có nhưng có một điều chắc chắn là rất mệt và em thì không có cái nhu cầu tìm tòi căn nguyên những chuyện như thế.