Khoảng 1997-1998, em vào viện VĐ trông ông bác bị tràn dịch màng phổi, hút thông dịch xong thì mọi chuyện ổn, ông bác cũng còn khoẻ nên chỉ cần 1 người nhà trông là được, em lúc ý vừa được nghỉ hè nên xung phong vào trông. Đêm đầu tiên trong đời đi trông bệnh nhân nằm viện nên háo hức lắm. Hồi ý bv VĐ còn sập xệ lắm, ông Bác nằm ở tầng 1 của toà nhà sát cổng quay lưng ra phố Phủ Doãn, trời mùa hè, phòng bệnh nóng và ngột ngạt, vạ vật ngoài hành lang chán quá em mò ra ghế đá chỗ có rất nhiều cây xà cừ nằm cho đỡ mỏi.Chỗ em nằm giáp cái đường lên xuống của khu chuyên mổ sọ não, bình thường khu ý luôn rầm rập người đi lại, vì lúc chập tối em có ngồi ở đó nên cứ thấy tầm 15-20p lại có người đẩy xe cáng đi ra đi vào, vào 10 ra thường 4-5 xe người nhà vừa đi vừa đi vừa khóc ( em đoán chắc toàn trường hợp tiên lượng xấu). Lúc em ra ngoài ý nằm chắc tầm 23h đêm, vắng tanh và yên tĩnh lạ thường, ông nằm ghế cạnh thắc mắc " sao hôm nay khu này yên tĩnh thế?, mọi ngày cứ rầm rầm người qua lại" nằm một lúc thì e ngủ, ngủ rất say. Đang ngủ ngon thì em nghe tiếng quát " cái ông này, ai cho nằm ở đây, dạy lấy chỗ cho người ta đi lại" em choàng dạy, mắt nhắm mắt mở, định thần nhìn quanh, có mỗi ông bên cạnh cũng đang ngủ. Em lại nằm xuống ngủ tiếp, vừa thiu thiu ngủ thì nghe tiếng xe đẩy ầm ầm, rồi lại nghe tiếng quát " đã bảo k được ngủ ở đây, chắn hết đuờng người ta đi lại mà k nghe" hốt hoảng em lại vùng dậy, cả khuôn viên tĩnh lặng, k hề có ca cấp cứu nào đẩy xe qua. Thế là thế quái nào nhỉ, mà ghế đá ở sân, cách đuờng đi cả 2-3 m, có vướng gì đâu. Thôi, kiếm chỗ khác ngả lưng vậy, em lại lọ mọ tìm được cái ghế đá cách đấy vài mét, ngay dưới gốc cây xà cừ, nằm duỗỉ chân duỗi tay thẳng cẳng và ngủ tiếp ( hồi ý trẻ, dễ ăn dễ ngủ lắm). Đang ngủ thì em thấy có 1 ông, đầu quấn băng trắng toát, hở mỗi đôi mắt, chân bó bột chống nạng tập tễnh đi lại, nhấc cái nạng gỗ lên gõ cồm cộp vào thành ghế bảo em " cậu nằm xích ra cho tôi ngồi nhờ tý" em co chân dịch lại một chút thì thấy ông ý ngồi xuống ghế " này, xem giúp tôi xem băng nó có tuột ra không mà sao đau đầu khó chịu quá" em nhìn đầu ông ý thì thấy trống hoác, bẹp dí.Sợ quá, em hét ầm lên, vùng dậy chạy, ông kia cười the thé, chống nạng đuổi theo " tao nhờ xem mà mày k xem giúp, chạy đi đâu thế?" Rồi giơ cái nạng lên như kiểu muốn phang vào người em. Em chạy luống cuống vấp ngã đau điếng, chưa kịp bò dậy thì ông kia đuổi kịp, dí sát khuôn mặt quấn băng đầy máu quát " vào trong kia mà nằm, chỗ ý là chỗ của tao". Em giật mình tỉnh dậy, đúng lúc có 1 ca cấp cứu đẩy xe chạy qua, hai ba bà phụ nữ vừa chạy sau vừa khóc hu hu, trên xe có một người đầu quấn băng trắng hết...