Đang cái mạch thầy cúng âm binh em xin tiếp lời.
Ở quê ngoại em trong cái làng ấy có 1 bà thầy cúng mà theo như lời kể của bà ngoại và dân trong làng, rất ác. Chuyện tạo nghiệp từ thời xưa trong thời chiến tranh, bà ấy hại chết 1 người ăn xin ở dưới giếng. Ngày ấy thời chiến, pháp luật cũng chưa có, việc 1 người ăn xin chết ở giếng thì cũng không ai quan tâm. Từ đó bà thầy này hành nghề thầy cúng, ngày bé về quê ngoại chơi có lần em theo đám em họ rong chơi khắp làng, thấy nhà bà ấy có cây vú sữa sai quả quá nên rủ nhau ném trộm. Chẳng hiểu vú sữa chín mà kiểu gì mấy anh em lấy dép ném mãi không rụng quả nào.
Hôm đấy về kể với bà thì bà chửi cho 1 trận và cấm tiệt bén mảng sang nhà bà thầy đấy. Sau này các câu chuyện về bà ấy cũng lan ra, dân quanh làng thì không dám nhờ cậy cúng bái, nhưng dân ở các vùng khác thì nườm nượp kéo đến, bà thầy này cũng giỏi nuôi đội âm binh đông (em nghe nói thế), nên cúng bái trừ tà cho con nhang nào cũng thành công. Rồi cách đây 3,4 năm gì đó tình cờ em nghe kể về bà ấy qua đời, ngoài 80 tuổi. Khi phát hiện bà ấy chết ở trước hiên nhà, 2 tay ôm cổ nằm co quắp mặt vẫn hiện lên vẻ hoảng hốt, không nhắm mắt.