Em chơi với một ông anh, kiểu hợp và quý nhau. Ông này trước là chủ một doanh nghiệp, sau bị bạn lừa, phá sản, nợ một núi treo trên đầu, một lần nghĩ quẩn, lão làm nắm thuốc ngủ với chai rượu rồi nằm thẳng cẳng trong phòng làm việc. Hên là hôm đó tự nhiên vợ lại đi tìm, chứ trước thì chả có chuyện ý. Lão được cứu sống, ngẩn ngơ một thời gian như người mất hồn, chủ nợ cũng chán, vợ thì tìm mọi cách chữa trị, đủ các loại bv mà k đỡ, ông anh trai là một đại gia cũng cho đi sing chữa cũng chịu, cả nhà xác định hỏng. Dạo e đến thăm lão cứ xỏ chân gầm bàn, trước mặt là đủ các loại sách, giấy vẽ loằng ngoằng, nghe lão nói thì lão nghiên cứu tâm linh. Một đêm, tầm 10h đêm vợ lão gọi nhờ em chở vc lão đi cúng ở HD, sáng hôm e đến đón, nhìn lãi đờ đẫn đến phát sợ ( em gọi vợ lão ra nói nhỏ, chị phải để ý nhé, em đang lái mà ông ý lên cơn là bỏ mẹ..." suốt quãng đuờng từ HN đi HD em luôn nơm nớp nhìn qua gương, chỉ sợ đang lái lão chồm lên bóp cổ mình. Đến nơi, thầy ( nhưng lại bắt gọi là cô) làm lễ tại điện xong rồi bảo " cô làm lễ xin rồi, giờ lên đền ... để cô xin thay não cho" em nghe như đùa " thay não" nhưng phận mình làm lx lên chả ý kiến gì. Đến đền, sau khi xin phép BQL thì mọi người bày biện lễ, em cũng hỗ trợ một chút. Thày làm lễ, khấn xin rất lâu, lão kia bị bắt đội mâm lễ nặng dễ đến gần chục kg trên đầu, ngồi lắc la lắc lư, em nghĩ bụng " kiểu này chắc toi mịa nó luôn, thằng khoẻ đội còn gãy mẹ cổ, đã già lại ốm đội kiểu này chắc toi". Dễ đến 45p thì lão kia bắt đầu lắc lư rất ác, hai người ngồi hai bên giữ mà lão vẫn vật vã ( lúc ý mâm lễ đã hạ, lão chỉ đội mỗi cái khăn đỏ trùm kín đầu). Thày vừa khấn, xin, gieo quẻ, mồ hôi toát ra, em đứng ngoài nghĩ và chuẩn bị có gì thì khiêng lão đi cấp cứu, kiểu này chắc sắp toi rồi. Lắc lư vật vã tầm 15-20p thì lão đổ vật ra, vợ lão mặt tái trắng, thầy cũng mồ hôi nhễ nhại " xong rồi đấy..." em cũng éo hiểu xong cái gì, nghĩ chắc vật vã nhiều mệt thì ngất. Bỏ khăn ra, em và vợ lão dìu lão ngồi dựa lưng vào cột đền nghỉ, mắt lão vẫn đờ đẫn dại ệch ra. " may chưa chết" em nghĩ bụng n chả dám nói. Tầm 10p thì lão có vẻ tỉnh tỉnh, thày cho uống nước ( nước thầy hoà sớ đốt rồi cho uống). Uống xong thì lão tỉnh, tuy có vẻ rất mệt, lão nhìn em gật đầu cười. Ô, nụ cười rất tỉnh. Lạ thật. Hoá vàng xong, lục đục đưa thày về nhà, trên xe lão ý nói chuyện nhát gừng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, em thấy lạ, cách đấy tầm mấy tiếng, lão hoàn toàn ngây dại. Về tới nhà thày, uống nước, thày dặn dò vc lão ý gì đó ( em k biết do dặn riêng). Trên đường từ nhà thầy về HN lão ngủ ngoan như cún, vợ lão thì lúc khóc lúc cười ( có vẻ vui và an tâm). Tới Hn lão tỉnh, tự nhiên lão bảo " anh thèm ăn bún bò Huế, mày chở anh ra Nghĩa Tân ăn nhé". Sau vụ ý lão tỉnh táo thật, em rất lạ ( tất nhiên lão còn quay lại chỗ nhà thày kia 2-3 lần nhưng do em bận k đi cùng được). Bẵng đi một thời gian k gặp, một hôm lão gọi điện rủ em ra Nghĩa Tân ngồi caphe, lão thông tin là đang bắt đầu làm lại từ đầu, nhờ anh em bạn bè hỗ trợ, lão đã trả được tương đối nợ, bán nhà cũ mua căn cc nhỏ để lấy vốn làm ăn, em cũng mừng cho lão. Đang ngồi caphe thì lão có đt, một ông cũng làm sếp một doanh nghiệp điện nước gọi điện trao đổi cv gì đó, sẵn tiện lão rủ ra ngồi caphe trao đổi cv luôn. Ông này tới, vừa ngồi còn chưa kịp gọi đồ uống, thì lão làm luôn câu " em vận khí xấu lắm, từ giờ đến hết tháng 7 phải cẩn thận ( lúc ý là tháng 3). Nếu nhà gần ao hồ thì nói người nhà cẩn thận tránh xa ra" ông kia chắc cũng thuộc loại vô thần, khoe nhà chỗ này chỗ kia, mà đúng là gần hồ thật. Lão k nói gì thêm, bàn chuyện cv rồi giải tán, em và lão đi ăn cháo lòng, làm mấy chén lão bảo " thằng vừa nãy làm ăn phát lắm, nhưng nhà nó sắp có tang gần" " sao a biết?" " uh, a nói thế, để mày nghiệm xem thôi" sau ý hỏi dò kiểu gì lão cũng k hé răng lên e cũng k hỏi nữa. Sau ý em cũng quên béng luôn câu chuyện bữa đó, anh em lâu lâu gặp nhau, lão cũng tám chuyện linh tinh ( chuyện lão xem cho em, em nghiệm đúng tới 70%). Tầm tháng 12, dịp cuối năm, hai anh em cũng đang ngồi caphe thì có tiếng chào " anh K, anh khoẻ không" em và lão quay lại, lão nhận ra ông kia, còn e ngợ ngợ, sau một chút thì e nhận ra là ông đã gặp bữa trước. Hỏi thăm nhau một chút, tự nhiên ông kia khóc tu tu ( giữa quán luôn) em và lão hơi hốt. Sau khi trấn tĩnh lại lão kia thông báo " con lão bị chết đuối ở cái hồ gần nhà".