Năm kia em có về quê một cô bạn chơi, quê cô ấy ở một tỉnh miền Trung. Về mới thấy quả đúng như lời đồn, miền Trung vẫn còn rất khó khăn. Lâu lắm rồi em mới thấy một làng quê yên ắng, lạnh lẽo đến vậy, rất nhiều ngôi nhà đóng cửa, cỏ dại mọc đầy vườn, em hỏi mới biết họ bỏ nhà vào SG làm ăn, cả năm mới về vào dịp Tết.
Nhà cô ấy ở cuối làng, đường đi vào được lót bê tông nhưng rất nhỏ, một bên là con mương với bờ tre xanh rì, một bên là nhà dân nhưng không có người ở (vì lý do em kể ở trên). Chập tối bọn em về đến làng, đường vắng tanh không một bóng người, đã vậy lại đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, có thắp một ngọn đèn đỏ leo lét, bạn em bảo đó là miếu thờ Thần Hoàng làng.
Nó kể ngôi miếu ấy rất thiêng. Lúc làng đổ bê tông con đường này, ngày khởi công máy trộn bê tông bị hỏng liên tục, sửa cách nào cũng không chạy, nhà thầu bèn thay máy trộn mới nhưng máy trộn mới cũng è è vài cái rồi tắt ngóm. Hai ngày liền họ không làm được gì cả cho đến khi ông trưởng xóm bảo chủ thầu mua trái cây và nhang cúng miếu Thần Hoàng xin coi sao, chủ thầu cúng xong một cái máy móc lại chạy ngon lành. Nó còn kể nhiều chuyện liên quan đến cái miếu ấy mà e không nhớ chỉ ấn tượng mỗi vụ đổ bê tông kia thôi. Bọn em ở đó hai đêm, ban ngày đi qua cái miếu đã thấy lạnh gáy bởi vẻ tịch mịch, rêu phong và trầm tĩnh còn buổi tối đi qua luôn có cảm giác như 100 con mắt đang chĩa vào mình từ đằng sau. Cả ba đứa cứ díu sát vào nhau mà bước, không đứa nào dám hó hé câu gì. Bạn em bảo ngày xưa con đường chưa đổ bê tông tối nào nó cũng đi học thêm về qua cái miếu, và cứ 8h tối là bố nó phải đứng đợi ở đầu đường chứ không để nó đi qua cái miếu một mình bao giờ.