Đọc bài mợ Chanh làm em nhớ tới chuyện bản thân em...
2012, buổi sáng hôm ấy bạn gái gọi điện “Anh ơi em có rồi”, “Có cái gì”, “2 vạch rồi, làm sao bây giờ”. Lúc đấy em vừa mừng vừa lo nhưng vẫn hỏi lại “Em chắc chứ ? Chờ anh qua”.
Trên đường đi thì em cũng quyết thống nhất với e ấy để thưa chuyện với bố mẹ nhưng trái với suy nghĩ của em, khi gặp thì e ấy hoảng hốt và nhất quyết bỏ đứa bé và đòi làm ngay trong buổi chiều, ngăn không được dù e đề cập thưa chuyện với 2 gia đình. Sau chuyện này bọn em cũng khó hàn gắn nên 3,4 tháng sau bọn em cũng dừng lại sau mấy năm gắn bó. Khi ấy e vẫn còn trẻ, xin nghỉ việc và đi nước ngoài.
2014 mẹ em có hay đi gọi vong ở 1 bà thầy bên Bắc Giang, đi chủ yếu gọi ông ngoại em vì gia đình lúc ấy đang có chuyện con cháu trong nhà tranh chấp. Lần nào về mẹ e cũng gọi e kể rồi bảo bà thầy này nói đúng lắm, ông về nói vanh vách những chuyện trong nhà. Nhưng em ko tin vào mấy trò đấy lắm. Rồi có 1 hôm mẹ em gọi hỏi “Hôm nay mẹ đi gọi ông, nhưng ông không về mà có vong khác về, con có từng có đứa nào với cái H không ?”, Ban đầu thì em chối đây đẩy, nhưng rồi cũng thú nhận là có. Rồi mẹ e kể tiếp “Hôm nay cậu bé đỏ (Tên mẹ e gọi đứa bé) về nói lần nào cũng đi theo ông nhưng không ai nhớ cậu nên hôm nay cậu xin ông cho cậu về”.
Khoảng 1 tháng sau e về và tới nhà bà thầy kia, cũng chỉ cần đọc họ tên e và H, cùng tháng, năm có đứa bé là bà thầy gọi được. Khi vong về nói bằng cái giọng tíu tít, nũng nịu qua miệng của bà thầy, bé nói không trách bố mẹ vì số như vậy rồi và muốn theo e để phù hộ nhưng về nhà ông bà không cho vào nhà con chỉ được đứng ngoài thôi, chỉ có cụ nội là yêu con nên con đang ở với cụ, cụ cho con đi học. Con xin đặt cho cái tên, và mỗi lần giỗ rằm thì gọi tên con để con được vào nhà cùng...
Viết tới đây lại thấy nặng trĩu, haizzz... Tâm linh là 1 cái gì đấy không thể giải thích bởi văn hoá Á Đông đặt nặng vấn đề tâm linh, em Tin nhưng em không quá Tín, Em coi tâm linh như là 1 chỗ dựa về tinh thần khi tin rằng xung quanh vẫn còn có tổ tiên đi theo phù hộ độ trì.