Tiếp mạch chuyện bà cô, ông mãnh của cccm, em lại ngứa ngáy góp thêm ạ
Em có cô bạn rất thân, năm 2014 nhà cô ấy lục đục đủ thứ chuyện. Lúc bấy giờ em còn chưa có chút niềm tin gì vào thế giới tâm linh dù trước đó đã gặp qua các hiện tượng lạ như em từng kể ở vol 2. Cho nên khi nghe một bà chị chơi chung nhóm khuyên bạn em đi xem bói, hỏi thầy thì em bĩu môi cản cô ấy không nên tin vào những điều mê tín. Bạn em ban đầu cũng k có ý định đi cầu cúng gì hết nhưng một hôm nó hớt hải gọi em lúc đêm khuya làm em được phen khiếp vía vì tưởng nó bị gì.
Bạn em có hai bé, một trai và một gái. Hai đứa con nó đẹp như tranh lại thông minh, ngoan ngoãn, nhất là bé trai đầu. Năm 2014 cậu bé tròn 5t. Bạn em bảo dạo gần đây nó phát hiện con nó rất hay thơ thẩn nói chuyện một mình, nếu bị ai bắt gặp là thằng bé thường trốn hoặc lảng sang chuyện khác ngay. Tối nay, nó dỗ bọn trẻ con ngủ xong liền quay về phòng làm nốt việc, cỡ hơn 11h nó định vào phòng bọn trẻ con ngó. Tới cửa phòng nó chợt nghe tiếng thì thào như tiếng hai đứa trẻ đang nói chuyện, nó đứng yên ngoài cửa phòng nghe ngóng mà trong lòng hết sức bực dọc vì tại sao giờ này bọn trẻ còn chưa ngủ. Cỡ hai phút vẫn thấy tiếng nói chuyện nhưng nó k nghe đc nội dung bọn trẻ nói gì vậy là nó đẩy mạnh cửa phòng tính mắng bọn trẻ con. Nhưng trong phòng, con gái vẫn đang say sưa ngủ tầng trên của giường, còn con trai đang ngồi thu lu góc giường vẻ mặt rất hốt hoảng. Cậu bé nhìn thấy mẹ thì oà khóc, tay chỉ chỉ ra phía cửa sổ, giọng mếu máo: "mẹ bảo anh kia đi đi, con muốn ngủ mà anh ấy cứ đòi con chơi cùng..." Bạn em hoảng hốt "làm gì có anh nào? Con ngủ mơ hả?" "Có anh thật mà mẹ, anh ấy hay trèo từ chỗ mẹ hay cúng cụ xuống ấy mẹ...". Bạn em nghe đến đây thì hồn vía đã bay lên mây, nó chợt nhớ những lần bắt gặp con tự nói chuyện một mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nó bảo con: "uh, vậy bé T kể cho mẹ nghe xem anh ấy có nói anh ấy tên gì, nhà ở đâu không con?", thằng bé lắc đầu "anh ấy bảo anh ấy chưa có tên, tuy nhìn bé hơn con nhưng là anh của con nên con phải gọi bằng anh...", "anh ấy còn nói gì nữa nào?", "dạ, anh ấy nói mẹ sắp quên anh ấy rồi nên anh muốn về nhà mình ở luôn đó mẹ...", "uh, nhưng sao anh ấy không gặp mẹ nhỉ?"... "anh ấy bảo chỉ con mới gặp anh ấy được thôi và dặn con k dc nói với mẹ..." Thằng bé còn kể rất nhiều thứ nữa nhưng lúc này bạn em như người mất hồn nên chả nhớ được gì hết. Nó bèn dỗ con ngủ xong lấy đt gọi cho e ngay. Nó k dám kể cho chồng nó vì lý do có thể cái đứa bé trai mà con nó gặp chính là thai nhi được hai tháng tuổi nó đã bỏ đi cách đấy hơn 10 năm khi nó yêu phải một gã sở khanh. Hồi đó vừa tốt nghiệp ĐH thì nó gặp gã này, bị gã lừa gạt hứa hẹn yêu đương, nó tin hai người sẽ lấy nhau nhưng lúc nó biết mình mang thai cũng chính là lúc nó phát hiện gã kia đã có một vợ hai con. Đấu tranh vật vã cả tháng trời nó quyết định bỏ cái thai lúc này đã đc hơn 2 tháng. Nghe nó kể em chợt nhớ đợt đấy nó ốm thập tử nhất sinh và em đã ở chăm sóc nó gần một tháng trời nhưng k hề biết lý do vì sao nó ốm. Kể xong nó nằng nặc đòi mai em đi cùng nó đến nhà bà thầy mà hôm trước bà chị kia đã giới thiệu để xem.
Sáng hôm sau hai đứa hẹn nhau đến nhà bà thầy từ rất sớm để lấy số chờ. Nhà bà này nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ gần lối rẽ ra Trường Chinh. Hai đứa tìm đến nơi thì đã 7h sáng nhưng may hôm đấy bà ấy chưa có khách vậy là bạn em được xem đầu tiên. Bà này xem bài tây, chia bài, lật bài xong bà ấy hỏi: "Dạo gần đây cô có thấy một bên vai mình nặng trĩu không?", "Dạ có, vai trái lúc nào cũng mỏi nhừ ạ", "Nặng là đúng rồi, cô có một bé trai đang theo, nó đang ngồi trên vai cô kia kìa..., cô có từng bỏ đi cái thai nào chưa?", "Dạ, có". "Vậy đứa bé kia có lẽ là con cô, ngồi đây chờ một chút để tôi hỏi xem nó muốn gì..." Bà thầy nói xong vén rèm đi vào gian phòng tối thui phía sau. Tụi em ngồi bên ngoài chờ mà mặt cắt không còn giọt máu. Chừng 30p sau bà thầy đi ra, tay cầm một tờ giấy ghi chép chi chít. Bà bảo: " nó là con của cô, hưởng dương tròn 2 tháng 10 ngày, nó nói nó không oán giận gì cô hết vì kiếp số nó phải thế nhưng nó lại rất yêu em trai nó tức là con cô bây giờ nên nó luôn đi theo nâng đỡ cho thằng bé này. Nhưng không lâu nữa nó phải đi nơi khác làm phận sự, trước khi đi nó muốn cô đặt cho nó một cái tên và đưa nó vào một ngôi chùa. À này, thực ra nó muốn ở nhà cô nhưng nó bảo ở đấy k tiện, có khi nào đứa bé này k phải là con của chồng cô không???" Bạn em nghe đến đây thì khóc như mưa như gió. Em không biết nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh, nắm tay nó... Rồi bà thầy bày cho cách đặt tên, làm lễ nọ kia xong thì tụi em ra về. Vừa đi nó vừa khấn:"con ơi, mẹ có lỗi với con, con cần gì thì báo mộng cho mẹ để mẹ chuộc lỗi với con..."
Một tuần sau bạn em báo cuối cùng nó đã được gặp con nó trong mơ nhưng cậu bé vẫn chưa có hình dạng hoàn chỉnh, bé như nắm tay nhưng giọng nói rất hay. Cậu bảo cậu muốn gặp mẹ sớm hơn nhưng có vài người ngăn cản, mãi cậu mới lẻn vào gặp mẹ được. Mẹ muốn đặt tên gì cho cậu cũng được và cậu dặn mẹ rằng "Em T không được xuống nước nhiều, mẹ phải trông không cho em ở chỗ nào có nước một mình đến khi em 7t..." Sau đấy bạn em đặt tên cho "cậu bé", đưa bài vị lên chùa thờ cúng. Nó luôn nhớ lời "con" dặn, không để thằng ku T đi tắm hay đi bơi mà k có nó đích thân giám sát. Vậy mà vẫn không tránh được tai ương... (e mỏi tay quá, lát type tiếp ạ).