Năm 2009 em được công ty " tăng cường" 2 tháng xuống dự án của cty dưới Nhơn Trạch, Đồng Nai. Trong đám cán bộ kỹ thuật có một cậu quê Long Khánh, em rất quý cậu này, làm việc cùng nhau được hơn tháng, gần hết thời gian tăng cường thì cậu ý mời em về nhà chơi. Trưa thứ 6 hai anh em chở nhau bằng xe máy ( xe em đi mượn của 1 cậu kỹ thuật khác) về Long Khánh chơi, bình thường thì đi QL 51 đến Biên Hoà rồi đi Long Khánh, nhưng hopm ý cậu ý chỉ cho em đi đường tắt xuyên qua rừng cao su thuộc huyện Long Thành ra Dầu Giây để qua Long Khánh. Ấn tượng ban đầu của em là rừng cao su bạt ngàn, trải dài tít tắp, đi dưới rừng cao su rất sướng, đẹp và thanh bình, đường nhỏ nhưng vắng. Đến Long Khánh ăn nhậu tưng bừng, đang nhậu sắp tàn chuẩn bị đi caphe thì có điện thoại, sếp tổng báo sáng mai ông xuống họp sớm với anh em. Nhìn đồng hồ tầm 22h đêm, em quyết định về luôn, phần có tý men rượu, phần ngại hôm sau phải dạy sớm nên dù cậu em và người nhà ra sức ngăn cản em vẫn quyết định về. Cậu em xỉn quá không đi cùng được còn mình em nhảy lên con Rupiter MX cáu cạnh trực chỉ Nhơn Trạch phi. Đáng ra đi quốc lộ 1 rồi ra QL51 nhưng phần ngại xa, phần do rượu lâng lâng nên e lại rẽ vào đuờng tắt để về. Từ ngã tư QL1 rẽ vào tầm 6-7 km đường còn có dân ở, nhưng càng đi tiếp càng vắng, cuối cùng là chỉ còn mình em với rừng cao su tối đen như mực. Lạ đường nên dù rất sợ ( sợ bị cướp, vì nghe nói có mấy vụ cướp ở rừng cao su) nhưng em chỉ dám phi 60-70km/h. Càng đi càng thấy hai bên rừng tối đen hun hút, nghĩ giờ mà có vài thằng vác dao ra chặn đường thì xác định luôn là mai lên báo. Đang căng mắt phi thì em thấy trước mặt có ánh đèn đỏ phía sau của xe máy đang chạy phía trước, vừa mừng vừa lo, mừng vì có thêm bạn đồng hành, lo vì nhỡ đâu gặp phải bọn cướp đi rình thì chết. Dù lo như vậy nhưng em vẫn tăng tốc để bám sát chiếc xe phía trước, khi còn cách tầm 40-50 m thì xác định là con xe Max, trên xe có vẻ là hai người chở nhau, k có vẻ là dân cướp giật, mừng húm, em tăng tốc bóp còi để báo hiệu, nhưng kỳ lạ em chạy càng nhanh thì chiếc xe Max phía trước có vẻ cũng tăng tốc và bỏ xa em thêm, hay họ sợ mình là cướp họ chạy. Nhìn đồng hồ công tơ mét 110km/h em bắt đầu run, sao con Max đểu chở hai người lại có thể chạy tốc độ kinh hoàng như vậy nhỉ ( trước e đã thử đi xe này, đường đẹp chạy tầm 80km/h mà đã cảm giác xe sắp bay), hay xe độ nên nó chạy nhanh vậy? Em giảm tốc k đuổi nữa do sợ ngã, vừa giảm tốc thì cái xe Max mất hút luôn, giống như trước đó nó chưa từng xuất hiện, quái thật, chạy nhanh cũng k thể biến mất trong chớp mắt như vậy được, mà rẽ cũng k thể vì hai bên toàn rừng cao su. Cảm giác bắt đầu sợ, k còn sợ cướp nữa mà là sợ chuyện kia. Giữa rừng cao su hun hút tối đen như mực cccm thử hình dung nó ntn thì biết rồi ý. Lúc này nghĩ ân hận vì đã k đi theo đường Quốc lộ, giờ quay lại cũng k ổn, mà đi thì càng đi càng sợ. Còn đang mông lung suy nghĩ, đầu óc căng như dây đàn thì chợt em giật bắn mình, phía trước lố nhố một đám người ăn vận kiểu công nhân cạo mủ cao su đang đi bộ phía trước. Giữa đêm tối sao còn công nhân ở đây nhỉ, mà họ đi làm gì giờ này? Hay là bọn cướp, em muốn quay xe chạy ngược lại, vừa giảm tốc tính quay đầu xe thì em nhìn thấy bên mạn tay phải, phía trong rừng cao su cũng lố nhố người, k rõ nhưng là một toán tầm hơn chục gì đó, ngoảnh lại đám công nhân đi đằng trước thì tuyệt nhiên k thấy bóng dáng một ai. Lúc này em hoàn toàn tỉnh, k còn một tý rượu nào trong người để mà đổ vạ cho rượu vào nhìn nhầm. Rồ ga, vít hết tầm em phi về phía trước, giờ thì đường lạ đường tối k còn quan trọng nữa, phi hết sức để thoát ra khỏi cái rừng cao su này, gió ù ù bên tai, mắt nhoè đi, cố gắng tập trung nhìn đường em phi hết ga hết số. Bên tay phải lại xuất hiện ánh đèn đỏ như đèn hậu phía sau chiếc xe Max lúc trước, kệ mịa nhà mày, giữa rừng cây cao su k có đường thì chả có người nào mà đi nổi trong ý với tốc độ cả trăm km một giờ cả. Lúc ý cuống, sợ, nghĩ hình như có câu chú gì đó niệm những lúc như này n chịu k tài nào nhớ nổi, chỉ thầm khấn trong đầu " con nam mô a di đà phật ...." chạy k biết được bao nhiêu km thì tự nhiên hểt rừng cao su, mừng như sắp chết đuối vớ được cọc, em ngoái lại phía sau, mẹ ơi, phía bên phải, vẫn ánh đèn đỏ của con xe Max ý nó chạy song song, nhưng khác cái là nó k chạy trên đường mà chạy trên những đám ruộng và gò đồi mấp mô. Phi đúng như ma làm, gặp cái quán đầu tiên, quán sửa xe ô tô thấy đèn vẫn sáng em phi thẳng vào, hai vc chủ quán chắc chuẩn bị ngủ, thấy mặt em họ tưởng mình vừa bị cướp hụt. Sau khi nghe chuyện họ bảo em liều mạng thự sự, một mình dám đi đêm ở con đường ý, cướp thì chưa ai bị, nhưng bị trêu đùa thì dân quanh ý bị mấy lần, giờ có công có việc trừ khi đi 3-4 người trở lên họ mới dám đi. Ông chủ quán là dân gốc Bắc 54 nên sau đó tình nguyện áp tải em đi tiếp đến đoạn lác đác có dân cư sống ven đường mới quay lại nhà, sau vụ ý em có quay lại một lần để cảm ơn vc ông ý và được nghe kể chuyện, thấy đêm đó mình thật cao số đã k xảy ra chuyện gì.