Vì có người đi đường xa nên em kể chuyện mạn ngược vậy. Hồi nẳm em có đi Lào Cai công tác, định vị các mốc cho công trình thuộc khu đô thị mới, lúc đó mới chỉ san gạt và mở các đường chính thôi. Em cùng với một anh làm cố cho xong nên làm thông qua trưa, khi ấy hơn 12h trưa một tý, cả đại công trình vắng ngắt, chỉ 2 anh em đầu trần, mình trần trùng trục đo đạc cắm mốc; mải làm không để ý gì, mồ hôi chảy ướt đẫm người thì bỗng dưng nghe một tiếng chim kêu rất vang rất gần mà nhìn quanh không thấy đâu, rồi người tự nhiên lạnh toát và phía ngực rát bỏng lên, em cúi xuống thì thấy một vệt nước màu vàng khè chảy từ chỗ hõm của cổ xuống đến ức, chảy đến đâu rát đến đấy, em lấy tay quệt ngửi thì mùi hôi tanh khủng khiếp, từ đó em hay bị ngứa ngáy và đỏ ở vùng da đó, sức khoẻ cũng giảm sút, mãi sau này mới đỡ dần. Sau này nghĩ mãi mà ko biết lúc đó bị gì, có phải dính bùa ngải không.
Ngoại truyện:
Một đồng chí làm cùng em, đi công tác ở Điện Biên, nghỉ tại nhà khách của ủy ban hay tỉnh ủy gì đó. Sau khi ăn tối, chơi la cà thì về phòng ngủ xem ti vi, xem chán tắt điện đi ngủ thì thấy trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu vào ở cạnh cửa phòng có một đồng chí lính lê dương đội mũ sắt đứng nhìn cười rất thân thiện, sợ quá bật điện sáng trưng thì không thấy gì cả nhưng cứ tắt điện thì lại thấy, cuối cùng thì bật điện và thức trắng cả đêm. Một đồng chí gái khác đi ct Thái Bình cũng ngủ nhà khách, cứ thiu thiu ngủ lại thấy một chị tóc dài đứng đầu giường nhìn không nói, sau phải đổi phòng mới ngủ yên được.