Em có một ông bác họ là sĩ quan quân đội, một người mà theo cảm nhận của em là vô thần hoàn toàn, học xong lớp 9 thì xung phong đi bộ đội, tham gia chiến trường chống Mỹ một thời gian thì được cử đi Liên Xô đào tạo. Sau này nghỉ hưu có lần bị đột quỵ nhẹ, phải nằm viện,do là sĩ quan cao cấp nên cũng được tiêu chuẩn nằm điều trị phòng riêng ( kiểu như phòng dịch vụ) của bv quân đội. Phòng có hai bệnh nhân, nhưng hôm e vào trông ( trông cho có thôi chứ bên BV họ có đầy đủ người theo dõi, chăm sóc, người nhà có mặt gọi là có thôi) thì có 1 bác Đại tá được xuất viện, phòng chỉ còn hai bác cháu. Tham gia quân đội nên ông bác vẫn duy trì kỷ luật rất kinh, cứ 22h là tắt điện ngủ, em thì dân sự lại còn trẻ quen thói sinh hoạt lung tung nên giờ ý chịu chả ngủ được ( với lại mang tiếng đi trông người ốm mà ngủ từ 22h thì ngại), nằm vật vờ giường bên cạnh mãi, chơi game nhắn tin chán vẫn k ngủ được nên mò ra hành lang hóng hớt. Tầm hơn 12h đêm thì bị nhắc nhở về phòng nghỉ. Vào phòng cảm giác đầu tiên là rất lạnh, kiểu lạnh nổi da gà ý, nghĩ quái thật, mùa hè, điều hoà 28 độ mà sao phòng lạnh thế. Nhìn ông bác thấy nằm im chắc đang ngủ ngon, em cũng lên giường tính làm một giấc. Trước khi ngủ em nhỏm người nhìn qua giường ông bác ngó thêm phát nữa cho an tâm thì thấy ông bác như đang mỉm cười, mồm cứ lẩm nhẩm gì đó. Em vùng dạy nghĩ " bỏ mẹ hay ông ý bị gì đang cố gọi mình". Tiến lại sát giường ghé sát lại xem ông bác nói gì thì thấy ông k lẩm bẩm nữa, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Sờ chân sờ tay thấy ok, thở vẫn đều, em nghĩ chắc ông bác mơ ngủ nên lại quay về giường nằm tiếp, n chịu k tài nào ngủ được, phần lạ phòng, phần do từ lúc nhìn cảnh ý cứ lo lo nhỡ ông có chuyện gì mà mình ngủ quên thì toi. Mà quái lạ, em đã bật đh lên đến 30 độ mà phòng vẫn cảm giác rất lạnh. Loay hoay một lúc thì bên giường ông bác lại nhẩm nhẩm gì đó, nét mặt thay đổi liên tục. Lại nhảy sang, lại nghe ngóng, cũng k thấy gì ( mà em cứ đến sát giường ghé mặt lại gần là ông bác k lẩm bẩm nữa). Thôi k nằm nữa, kéo cái ghế ngồi sát sát gần giường ô bác cho chắc ăn. Lôi điện thoại ra chơi, gần 2h sáng, kiểu này chắc chả ngủ nghê gì nữa, thức phát đến sáng rồi về nhà ngủ. Đang cắm cúi với cái điện thoại, em thấy có một làn gió rất nhẹ rất lạnh lướt qua người, ngước nhìn cái điều hoà nghĩ bụng " mịa điều hoà xịn thật, 30 độ mà lạnh sâu kinh", với tay chỉnh lại gió về mức thấp nhất rồi em lại cắm cúi nghịch tiếp. Lại một luồng gió lạnh chạy qua, lần này có vẻ mạnh hơn hẳn, thế là thế éo nào nhỉ, gió đh thì đã chỉnh gần như k có, hay cửa sổ mở? Em đứng dạy đi ra kéo rèm cửa lên kiểm tra, cửa kính đóng kín. Lạ thật, em mò ra tủ lạnh lấy chai nước uống, đang nhấm từng ngụm thì ông bác tự nhiên cười rất tươi, mồm nói gần phát ra tiếng n em k nghe rõ là gì. Đặt chai nước xuống, thôi kệ cứ gọi ông bác dạy phát, em sờ vào chân ông bác lay lay vỗ vỗ mấy phát thì ông bác mở mắt nhìn " có chuyện gì đấy? " ông bác hỏi em " cháu thấy bác ngủ mà cứ cười cười, lẩm bẩm, cháu sợ bác có chuyện gì" " làm gì có chuyện gì, bác đang nói chuyện với mấy cậu lính cũ" nói đến đây ông bác k nói gì nữa rồi bảo " thôi mày cứ ngủ đi, bác k vấn đề gì đâu, ngủ đi mai còn đi làm". E nghe nói thế thấy " rét rét" " làm gì có ai trong phòng ngoài cháu với bác, lính cũ nào thế bác?" " lấy cho bác cốc nước" em vội lấy cho ông bác cốc nước, uống xong ông hỏi em mấy giờ rồi "hơn 3h sáng bác ạ, bác ngủ tiếp đi" " thôi, ngủ vậy đủ rồi, mà hơn ba giờ rồi ak, thế thì mấy đứa nó cũng đi rồi, thôi cháu ngủ đi" Đệch, hay đột quỵ làm ông bác có vấn đề, rõ ràng có hai bác cháu trong phòng mà bảo " lính cũ" " mấy đứa đi rồi" là sao? Ông bác nhìn mặt em rồi cười " lạ hả, chuyện bình thường ý mà, lúc nãy có mấy cậu lính cũ của bác hy sinh năm 67-68 trong kia về hỏi thăm" " moá, chưa bao giờ thấy ông bác nói chuyện kiểu vậy, trước cứ động đến tâm linh, kể cả xem ngày tốt ngày xấu là bị gạt đi nói nhảm nhí, giờ lại nói chuyện " vong linh" về hỏi thăm, hay là sắp sửa đi. Có vẻ đoán được suy nghĩ e đang nghĩ ông bác cười rồi bảo " chúng mày còn trẻ, những chuyện như bác nói có thể k tin, nhưng nó là chuyện thật, rất thật, ngày xưa còn công tác, nghề nghiệp k cho phép nên bác như vậy thôi, giờ về làm ông nông dân rồi, Mình cũng k bị giàng buộc gì nên k cần giữ ý nữa". Rồi ông kể ( he he, em dừng, tối em kể tiếp nhé)