- Biển số
- OF-7216
- Ngày cấp bằng
- 18/7/07
- Số km
- 5,923
- Động cơ
- 498,152 Mã lực
Vâng em nhầm, có thể là cô hoặc bác của bố ạEm gái của bác thì vẫn phải là bác của bố chứ, sao lại là em của bố được hả cụ
Vâng em nhầm, có thể là cô hoặc bác của bố ạEm gái của bác thì vẫn phải là bác của bố chứ, sao lại là em của bố được hả cụ
Đọc 1 thôi 1 hồi cụ kia viết, đến e còn choáng váng cả đầucuhaifus không phải mình em nhá![]()
Cụ cuhaifus xin lỗi em điĐọc 1 thôi 1 hồi cụ kia viết, đến e còn choáng váng cả đầu
Cả 2 cụ bà đều là bác của bố e mà![]()
Vâng em nhầm, có thể là cô hoặc bác của bố ạ
Em xin lỗi mợ Hoàng Trang ạCụ cuhaifus xin lỗi em đi![]()
Quá ấu trĩ. Sau chết thì hàm dưới há tự nhiên. Thường thì buộc khăn hay kê bát cho khép miệng nhìn đỡ tội. Sau chết 12h thì nhiệt cơ thể chết bằng nhiệt môi trường xung quanh. cơ thể chết nhiệt môi trường ở 28 độ k co cứng luôn mềm. Sau chết 12 h cơ thể phân hủy mềm dần và thối nhũn.Các cụ giải thích thế nào về hiện tượng người mất từ 12h05 trưa (trời rét) vậy mà sau 8 tiếng người nhà tụng kinh, niệm Phật thì người mất thân thể không cứng đi mà lại mềm mại, có thể ngồi dậy, chân tay gập chéo được. Lúc đầu mồm há không khép được mà về sau lại tự khép được. Hôm sau liệm mà thân thể rất mềm mại luôn.
Ah là bác gái của bố của mợ lên thăm bác gái của bố của mợ ở trên thái nguyên, haizzz, việt nam bị bàn vớ vẩn quáĐọc 1 thôi 1 hồi cụ kia viết, đến e còn choáng váng cả đầu
Cả 2 cụ bà đều là bác của bố e mà![]()
99 tuổi lẽ ra phải còn cả cha lẫn mẹ và ông bà nội chứ nhỉ? Thương cụ thật!Thanh niên già nhà em ngáo nhưng vô thưởng vô phạt nên cũng vui, bạn em đến chơi vào hỏi thăm cụ, cụ ngồi dậy rồi bảo: Nhà cháu
khổ lắm, mồ côi hết cả cha lẫn mẹ, bây giờ phải lên đây ở với nhà nó đấy, thằng bạn em xong ra uống nước ngồi thừ ra hỏi sao thì bảo, tao thương cụ quá, mới có 99 tuổi mà cha mẹ chết hết chả còn ai haizzzz![]()
Đang định hỏi cụ như thế là như nào?quê cháu dù chết già trẻ , bệnh tật hay bất đắc kỳ tử thì đều có điềm báo. là ai mà nhìn thấy "tinh" bay ở khu vực nào về nghĩa địa thì trong vòng một tuần là ở đó có người đi. như thế là thế nào hả các cụ
Muốn an lành thì cụ nên kể nhiều chuyện để bù cho mấy hôm nghỉ điNhà cháu vừa đi ăn cưới về, tuần rồi rượu mờ mắt k vào mà cccm đã xây đến hơn chục tầng, kinh thiệt. Gần chục năm rồi mới quay lại BRVT, ở đúng cái nhà trước đây đã bị " vật" cho lết không nổi, cũng hơi sờ sợ nhưng đợt rồi chả bị sao, chắc do rượu bét nhè nên chắc chả vong nào nó chấp " thằng say". Chúc cccm buổi tối an lành và vui vẻ.
Chuyện của cụ hao hao mấy chuyện em đã gặp. Sẵn đây e kể lại một chuyện hầu cccm. Hơn chục năm trước khi tham gia ctrinh mà em đã có dịp kể với cccm về mấy cái miếu và chuyện ở đồn biên phòng ở các thớt trước. Hồi đó tháng nào em và ô GS Trưởng cũng vào ctrinh họp 1 lần, khi thì đi xe khách, lúc thì đi xe của cty. Lần ý do có thêm 1 ông trưởng phòng kế hoạch đi vào trong đó có việc nên mấy anh em được sếp tổng cho mượn con camry 3.0 màu phấn hồng để đi vào ctrinh. Lúc vào thì không có vấn đề gì, xe đến thị trấn thì dừng nghỉ, có xe trên ctrình xuống đón ( camry không thể lên ctrinh được do đường khó đi). Họp xong mấy anh em mò về thị trấn làm trận rượu rồi lên xe, kế hoạch là sẽ ghé qua ngã ba Đồng Lộc thắp hương rồi chạy ra thị xã Hà Tĩnh ăn và nghỉ đêm ( cháo chim bồ câu). Trên xe có 4 ông kể cả lái xe, ba anh em trừ ông lx đều chưa có dịp ghé ngã ba Đồng Lộc nên tâm trạng đều háo hức, nghe kể các nữ TNXP rất linh thiêng. Rượu phê phê lên xe ba anh em ngủ say như chết. Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên ông anh ngồi cạnh tự nhiên vùng dậy, vỗ vỗ vào người em rồi hô " có tai nạn, có tai nạn" em và ông TP kế hoạch choàng dậy ngáo ngơ nhìn quanh, thấy xe vẫn chạy bình thường, nghĩ bụng lão này chắc say mơ ngủ hoặc cố tình làm vậy để lx tỉnh ngủ ( lúc ý tầm 19h, trời mùa đông lên tối mù mịt), hỏi lái xe xem đi đến đâu rồi thì được trả lời là mấy bố cứ ngủ đi, lúc nào tới sẽ gọi, mấy anh em lại liu diu ngủ tiếp. Đang mơ màng thì thấy xe phanh gấp, em và ông anh đập cả mẹt vào ghế truớc. Ba anh em choàng dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lái xe hổn hển nói " tai nạn rồi, đâm chết người rồi" mịa nghe nói mà tỉnh cả ngủ. Nhìn ra bên ngoài thấy có đèn đường cao áp mờ mờ ( khoảng cách cột xa nhau quá nên chỉ đủ sáng mờ mờ thôi) phía xa xa có vài quán ven đường, mà cái chỗ xe dừng là gần ngã 3. " đâm phải người ta ak? Chết chưa?" Ông anh TV trưởng hỏi lx, " em không chắc nhưng lao thẳng mà xe vượt qua vậy chắc khó sống, đàn bà đi bộ đang đi nó lao thẳng đầu vào xe" " sao k có cảm giác gì nhỉ" em hỏi lx " mày ngủ như chết thế thì cảm giác gì" ông anh nói. " thôi xuống xem tình hình ntn" bốn anh em lọ mọ xuống xe, tìm kiếm kỹ tuyệt nhiên k thấy có ai, chỉ có vết bánh xe phanh cháy đường. " hay ông buồn ngủ quáng gà ak?" Ông lx thì một mực thề lag rõ có một người phụ nữ đang đi bộ tự nhiên lao thẳng đầu vào xe. Sau khi tìm kiếm kỹ và khẳng định k có ai bị đâm, mấy anh em lên xe hô đi tiếp, lúc này lx mới run lập cập bảo " đây là ngã ba Đồng Lộc " cả 3 anh em ớ ra, vì chưa ông nào đi lên k biết. Chạy xe vào chỗ BQL khu di tích xin phép ( lúc ý tầm 21h đêm) bốn anh em đi thắp hương xong rồi chạy về Hà Tĩnh nghỉ đêm. Trên đường về HT lái xe khai thật, do đã đi qua đây nhiều lần và cũng ghé vào thắp hương nên tư tưởng k muốn ghé tiếp. Thấy ba anh em ngủ say, lão tính chạy thẳng một mạch về HT ăn đêm rồi thuê ks nghỉ để sáng hôm sau ra HN nhưng đi đến đúng ngã 3 tính rẽ phải chạy thẳng về HT thì xảy ra câu chuyện trên.Cách đây khoảng 5 năm, em đi công tác lên Tây Nguyên, qua 3 tỉnh, Kon Tum, Gia Lai, Đaklak
Theo lịch thì làm việc Kon Tum trước, sau đó miệt mài chạy lên Ban Mê Thuật rồi 2 ngày sau mới quay về Pleiku
Hôm đó xong việc, anh em Kon Tum giữ lại nhậu, sếp trưởng đoàn tặc lưỡi ok. Mà anh em ở trển thì các K ụ mợ biết dồi, hào sảng, phóng khoáng và tửu lượng thì chỉ có cánh Tây Bắc nhà ta mới ghì được
Xong xuôi chào nhau, đập cửa xe tạm biệt và bon ra đường cái quan cũng gần 11h đêm
Cả xe vài câu chuyện xong là lơ mơ, thân ai nấy ngủ từ sếp đến lính. Thằng ku em lái xe được đặc cách, chỉ phải làm ... 1 cốc cho nhẹ nhàng, bây giờ vừa ngáp vừa căng mắt ra lái
Đường Tây nguyên thì các kụ mợ đã đi qua sẽ thấy, tuy cũng là vùng núi, nhưng cơ bản là bình nguyên, đường thẳng và uốn lượn cong mềm mại là chính, chứ không quanh tay áo cảm giác mặn như cung Tây Bắc
Ngủ chừng gần tiếng thì cả xe hả hơi rượu, bắt đầu có ông tỉnh, có ông vẫn kho cá kéo gỗ
Em tỉnh
Em với mấy lão tỉnh ngồi lặng im nhìn cảnh đêm loang loáng chạy lướt qua cửa sổ dưới ánh đèn pha. Bọn em đi cái Hiace 16 chỗ mới cáu cạnh. Trong xe lập loè lên ánh sáng, một vài lão mở máy nhắn tin chat chit, miệng tủm tỉm ... liếc đồng hồ gần 12h đêm, chả có con vợ nào U40 nhã hứng nửa đêm chat mà tủm tỉm thế đâu
Hầy
Xe chạy miệt mài, đường nuốt cứ thun thút, moẹ, cứ chửi nọ kia chứ công nhận là đường sá bây giờ tốt vãi
Hai bên đường, lúc thì là rừng cao su, từng hàng thẳng tít tắp chạy xa. Lúc thì có sường núi, lúc thì lại là cánh rẫy ...Có những khoảng rẫy cũng mồ mả lô nhô như ở đồng ruộng ngoài bắc. Những ngôi mộ ốp đá xám, đỏ, xanh, trắng lấp loáng nhanh...lặng lẽ trôi qua cùng ánh đèn xe
Em lơ đãng nhìn theo những khuôn hình lặng lẽ ấy
Lạt một vạt cao su tít tắp .... Rồi lại một vạt ruộng với mồ mả lô nhô...
Xe lướt qua một khúc quanh
Em giật bắn mình
Giữa cánh ruộng mồ mả lô nhô ấy, một ngôi mộ đá trắng đồ sộ loáng lên trong ánh đèn
Ngôi mộ hiện lên trong tik tak nhưng nó đồ sộ, cao, như 1 ngôi nhà 2 tầng .. To lớn một cách kỳ dị
Em tỉnh hẳn ngủ
Chưa kịp quay sang hỏi thằng em đang gật gù bên cạnh là mày có nhìn thấy cái như tao nhìn không
Thì keeeeeeeeeeettttttttttt
Phanh cháy đường, cả xe nháo nhào dúi dụi. Em đã tỉnh, ngồi ngay cửa lùa thì ngã ngang va ngay vào lưng cái ghế trước
Thằng cu em gật gù thì phản xạ nhanh vãi, nó vung tay lên chống vào lưng ghế trước, cản bớt được cú va mặt tình cảm
Các lão còn lại đang say giấc thì chắc chắn không làm được như vậy
Nhốn nháo
Thằng lái mở cửa nhảy xuống
Anh em cũng lục tục xuống theo
Trời khô, tiết hanh, chả mưa gió gì
Xe nằm im lìm giữa đường. Đèn pha sáng quắc
Gió núi hây hẩy, lạnh se sắt
Đường sạch booong
Sếp, chắc đang ngon giấc, giờ vừa xoa mồm xuýt xoa, vừa cáu thằng lái: Đm, phanh cái coin card gì mà ghê vậy mày?
Thằng cu em lái xe thì mặt xanh như tàu lá dong, bẩu, em vừa thấy có người chạy ngang đường, em phanh không kịp, đâm thẳng vào hay sao ấy
Nhưng em vừa nhìn không thấy gì
Các anh nhìn xung quanh hộ em với
Mọi người toả ra xung quanh
Sạch sẽ, chả có gì hết
Em bất chợt rùng mình lần nữa, chip hơi chậm, bây giờ mới nối được việc này với cái hình ảnh ngôi mộ trắng to dị dạng lúc nãy
Một chút định vị, em vừa nhìn thấy xong, quay sang thằng em bên cạnh, chưa kịp hỏi thì xe phanh dúi dụi
Như vậy thì nó cũng nằm đâu đó dăm chục mét phía sau là cùng
Nghĩ thế, em vẫy thằng ku em gật gù, bảo maỳ đi với anh ra sau này tí
Hai anh em bước dăm chục bước, có thêm một lão nữa tò mò đi theo
Nhìn phóng tầm mắt ra khoảng ruộng rộng ngút
Mồ mả chừng hơn hai chục ngôi, cái xi măng, cái ốp đá ...nhưng đều lăng lẽ bình dị
KHÔNG CÓ CÁI MỘ TRẮNG NÀO HẾT
LẠI CÀNG KHÔNG CÓ NGÔI MỘ NÀO TO BẤT THƯỜNG CẢ
Em tần ngần nhìn ngó, ánh đêm mờ trăng thượng tuần đủ để mắt nhìn được những thứ ấy
Thấy em cứ tần ngần, lão đi theo cũng nhìn theo em, hỏi chú nhìn cái gì thế
Em chưa biết trả lời sao thì thằng em gật gù ghé tai em hỏi nhỏ: Anh tìm cái mộ trắng đúng không? Nó to kinh khủng phía góc kia kìa...Thế mà giờ em cũng không thấy đâu nữa cả...
Rởn lông gáy, em vẫy nó với lão kia đang tranh thủ bấm điện thoại, 3 anh em quảy quả quay về xe
Mọi người cũng đã lục tục lên xe, xác định rõ là chả có cái quặc gì cả
Thằng em lái bị chửi sấp mặt, thề sống thề chết là có người không rõ đàn ông hay đàn bà, từ vệ đường lao thẳng vào mũi xe nó, trắng loá ... nó đinh ninh là đâm vào người ta rồi.... Nhưng đél ai tin nó hết. Nó ức lắm, lầm bầm nổ máy
Trong suốt hành trình còn lại đến Ban Mê Thuật, em không ngủ được, cứ lom lom nhìn ngó, thằng em gật gù cũng thế
Nhưng may mắn là chả còn gì xảy ra
Chuyện em chỉ có vậy, cũng là 1 thoáng gì đó khó giải thích
Em vẫn đang mệt toá, em kể chuyện ngắn tý tẹo rồi e ngụ cái đã cụ nhé.Muốn an lành thì cụ nên kể nhiều chuyện để bù cho mấy hôm nghỉ đi
Ah lão về e lại ké cái dépEm vẫn đang mệt toá, em kể chuyện ngắn tý tẹo rồi e ngụ cái đã cụ nhé.
Ngã ba Đồng Lộc e cũng ghé mấy lần nhưng chưa lần nào cảm nhận gì đặc biệt, hay là e ko có duyên cụ nhỉ?Chuyện của cụ hao hao mấy chuyện em đã gặp. Sẵn đây e kể lại một chuyện hầu cccm. Hơn chục năm trước khi tham gia ctrinh mà em đã có dịp kể với cccm về mấy cái miếu và chuyện ở đồn biên phòng ở các thớt trước. Hồi đó tháng nào em và ô GS Trưởng cũng vào ctrinh họp 1 lần, khi thì đi xe khách, lúc thì đi xe của cty. Lần ý do có thêm 1 ông trưởng phòng kế hoạch đi vào trong đó có việc nên mấy anh em được sếp tổng cho mượn con camry 3.0 màu phấn hồng để đi vào ctrinh. Lúc vào thì không có vấn đề gì, xe đến thị trấn thì dừng nghỉ, có xe trên ctrình xuống đón ( camry không thể lên ctrinh được do đường khó đi). Họp xong mấy anh em mò về thị trấn làm trận rượu rồi lên xe, kế hoạch là sẽ ghé qua ngã ba Đồng Lộc thắp hương rồi chạy ra thị xã Hà Tĩnh ăn và nghỉ đêm ( cháo chim bồ câu). Trên xe có 4 ông kể cả lái xe, ba anh em trừ ông lx đều chưa có dịp ghé ngã ba Đồng Lộc nên tâm trạng đều háo hức, nghe kể các nữ TNXP rất linh thiêng. Rượu phê phê lên xe ba anh em ngủ say như chết. Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên ông anh ngồi cạnh tự nhiên vùng dậy, vỗ vỗ vào người em rồi hô " có tai nạn, có tai nạn" em và ông TP kế hoạch choàng dậy ngáo ngơ nhìn quanh, thấy xe vẫn chạy bình thường, nghĩ bụng lão này chắc say mơ ngủ hoặc cố tình làm vậy để lx tỉnh ngủ ( lúc ý tầm 19h, trời mùa đông lên tối mù mịt), hỏi lái xe xem đi đến đâu rồi thì được trả lời là mấy bố cứ ngủ đi, lúc nào tới sẽ gọi, mấy anh em lại liu diu ngủ tiếp. Đang mơ màng thì thấy xe phanh gấp, em và ông anh đập cả mẹt vào ghế truớc. Ba anh em choàng dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lái xe hổn hển nói " tai nạn rồi, đâm chết người rồi" mịa nghe nói mà tỉnh cả ngủ. Nhìn ra bên ngoài thấy có đèn đường cao áp mờ mờ ( khoảng cách cột xa nhau quá nên chỉ đủ sáng mờ mờ thôi) phía xa xa có vài quán ven đường, mà cái chỗ xe dừng là gần ngã 3. " đâm phải người ta ak? Chết chưa?" Ông anh TV trưởng hỏi lx, " em không chắc nhưng lao thẳng mà xe vượt qua vậy chắc khó sống, đàn bà đi bộ đang đi nó lao thẳng đầu vào xe" " sao k có cảm giác gì nhỉ" em hỏi lx " mày ngủ như chết thế thì cảm giác gì" ông anh nói. " thôi xuống xem tình hình ntn" bốn anh em lọ mọ xuống xe, tìm kiếm kỹ tuyệt nhiên k thấy có ai, chỉ có vết bánh xe phanh cháy đường. " hay ông buồn ngủ quáng gà ak?" Ông lx thì một mực thề lag rõ có một người phụ nữ đang đi bộ tự nhiên lao thẳng đầu vào xe. Sau khi tìm kiếm kỹ và khẳng định k có ai bị đâm, mấy anh em lên xe hô đi tiếp, lúc này lx mới run lập cập bảo " đây là ngã ba Đồng Lộc " cả 3 anh em ớ ra, vì chưa ông nào đi lên k biết. Chạy xe vào chỗ BQL khu di tích xin phép ( lúc ý tầm 21h đêm) bốn anh em đi thắp hương xong rồi chạy về Hà Tĩnh nghỉ đêm. Trên đường về HT lái xe khai thật, do đã đi qua đây nhiều lần và cũng ghé vào thắp hương nên tư tưởng k muốn ghé tiếp. Thấy ba anh em ngủ say, lão tính chạy thẳng một mạch về HT ăn đêm rồi thuê ks nghỉ để sáng hôm sau ra HN nhưng đi đến đúng ngã 3 tính rẽ phải chạy thẳng về HT thì xảy ra câu chuyện trên.
Nối tiếp chuyện như các cụ:Chuyện của cụ hao hao mấy chuyện em đã gặp. Sẵn đây e kể lại một chuyện hầu cccm. Hơn ..... thì xảy ra câu chuyện trên.
Em thì ko gặp người qua đường nhưng có 2 lần em cảm giác được ai đó theo và cứu mình, 1 lần xe máy ngày xưa và 1 lần oto cách đây vài năm, đều chạy trong trạng thái mắt thì mở ( do uống bò húc ) nhưng thần kinh gần như không chỉ đạo được nữa, và toàn thấy như bị ai đập vào vai cho mình tỉnh và xử lý được tình huống chỉ trong chớp mắt, nếu ko có mấy pha được cứu kiểu như thế chắc giờ ko ngồi hóng chuyện các cụ được nữa rồiNối tiếp chuyện như các cụ:
Dạo 2004-2005 cháu SV cưỡi con Viva mới; hay về quê đường 5 đi tít lắm toàn 100-110 km/h. Nhớ hôm đó, đang xuôi về HN tầm 20h đoạn cầu vượt qua trên đường sắt vừa sắp hết đất HY về HN; trời mưa phùn lâm thâm lạnh; đang đỉnh cầu cháu nom tốc 103 gì đó lại còn xuống dốc. Trong cái chớp mắt cháu thấy 2 bóng đội nón áo mưa tơi nhờ nhờ đi 1 hàng ngang qua đường; bụng bảo dạ thôi bỏ mẹ rồi - phanh dúi dụi gồng tay lái giữ bánh trước cứng nguyên bánh sau ngoáy đít qua lại 2 bên trơn trượt do đường trời mưa. Quả này đo đường là chắc chắn rồi; chả hiểu thế nào rồi cũng qua - không ngã; ngoảnh lại đường nhìn vắng tanh chả có ai; bên phải là ven đường; bên trái giữa đường thì là hàng rào thép + cây. Hú vía!
Mấy bận sau đi qua đoạn đó nom cái phên hàng rào ko có lỗ thủng để người dân có thể đi qua được; vậy chắc là bị trêu thật rồi.
Do đoàn đã có KH đi viếng các Cô, mà bác tài tính lơ đi, để người ta trông chờ nên các Cô nhắc, và cảnh cáo bác tài. Còn cụ làm đúng Kh thì tất nhiên sẽ không nhắc làm gì? Lời hứa (hoặc kế hoạch) đã định làm với người âm là phải thực hiện. Nếu không họ sẽ nhớ, sẽ đòi đấy.Ngã ba Đồng Lộc e cũng ghé mấy lần nhưng chưa lần nào cảm nhận gì đặc biệt, hay là e ko có duyên cụ nhỉ?
Cụ hôm nay nghỉ ngơi đã lại sức chưa ? mọi người hóng cụ quá.Em vẫn đang mệt toá, em kể chuyện ngắn tý tẹo rồi e ngụ cái đã cụ nhé.