- Biển số
- OF-177897
- Ngày cấp bằng
- 21/1/13
- Số km
- 5,421
- Động cơ
- 386,551 Mã lực
Công việc mới sao lãoĐợt này em đi đào xúc múc chuyển đúng nghĩa cơ bắp luôn, nên chỉ tranh thủ lượn tí, đêm về mệt rũ không gõ được dài Mợ ạ

Công việc mới sao lãoĐợt này em đi đào xúc múc chuyển đúng nghĩa cơ bắp luôn, nên chỉ tranh thủ lượn tí, đêm về mệt rũ không gõ được dài Mợ ạ
E cũng nghĩ như vậy, nhưng có nhiều việc cũng trùng lặp khó giải thích cụ nhỉTheo em nhà có người mới mất thì hay thắp hương nhang và trên ban thờ nhiều hoa quả nên thu hút côn trùng nên bướm đến cũng dễ hiểu thôi ạ. Nhân chuyện về bướm, cách đây mấy tháng em có trông bác rể ở trong bệnh viện, lúc đó khoảng hơn 1h sáng, bác mắt vẫn mở nhưng có hiện tượng ảo giác, em đang ngồi thì bác chỉ ra cửa sổ cạnh hành lang rồi nói là sao con bướm đậu mãi không bay nhỉ, em trả lời kệ nó bác ạ. Tiếp đó bác lại nhớ về thời thanh niên xung phong, lúc thì miệng nhai tóp tép, lúc thì vuốt mép như vừa uống chén rượu, lúc gần 3h em có hỏi con bướm bay chưa thì bác bảo bay rồiSau khoảng 2 tuần thì bác lên đường ạ, thọ 80 tuổi.
E chào cụ.Đợt này em đi đào xúc múc chuyển đúng nghĩa cơ bắp luôn, nên chỉ tranh thủ lượn tí, đêm về mệt rũ không gõ được dài Mợ ạ
Chính xác ạ. Em nhớ đợt đó cũng gợi mở mấy ý về ngày chủ nhật, bên Công giáo, chiếc giường tấm ảnh treo tường, những đồ vật gắn bó lâu với người đã khuất. Và nhất là mùi tỏi đó, nhưng vẫn bỏ ngỏ.Các Kụ Mợ còn nhớ câu chuyện của em kể về căn phòng trong Nhà công vụ ở Tp HCM mà đoàn công tác em ở mấy tuần liền không?
MÙI TỎI đầy ám ảnh
Chuyện về ảo giác thì em nhiều lắm, bà nội em năm 97 tuổi ngã gãy xương cổ đùi bên phải, đến năm 99 tuổi lại gãy nốt xương cổ đùi bên trái nên chỉ ngồi trong giường chứ ko vận động ra ngoài được, và ngủ thì không sao cứ thức là lại nói chuyện dông dài ( quê em gọi vậy ). Nói đủ thứ chuyện như kiểu có ông bà nào ngồi nghe và cụ nghe được vậy dù cụ điếc đặc từ 1932, thi thoảng lại cười rũ rượu như bị cù. Cụ nhìn thấy đủ thứ ở quê chắc lôi trong tiềm thức ra, hỏi mọi người và chỉ bảo làm nhiều thứ kiểu: Thằng cu mày đuổi mấy con vịt ở sân đi ( bảo em ), Mẹ thẽm sao lại cột con bò ở chỗ đấy làm sao nó lấy được rơm để ăn ( Bảo Mẹ em ). Kiểu như thế 2 năm thì cụ đi, nghĩa là 2 năm cuối đời cụ sống ảo tung chảo luôn cccm ạTheo em nhà có người mới mất thì hay thắp hương nhang và trên ban thờ nhiều hoa quả nên thu hút côn trùng nên bướm đến cũng dễ hiểu thôi ạ. Nhân chuyện về bướm, cách đây mấy tháng em có trông bác rể ở trong bệnh viện, lúc đó khoảng hơn 1h sáng, bác mắt vẫn mở nhưng có hiện tượng ảo giác, em đang ngồi thì bác chỉ ra cửa sổ cạnh hành lang rồi nói là sao con bướm đậu mãi không bay nhỉ, em trả lời kệ nó bác ạ. Tiếp đó bác lại nhớ về thời thanh niên xung phong, lúc thì miệng nhai tóp tép, lúc thì vuốt mép như vừa uống chén rượu, lúc gần 3h em có hỏi con bướm bay chưa thì bác bảo bay rồiSau khoảng 2 tuần thì bác lên đường ạ, thọ 80 tuổi.
Thanh niên thời nay mà như vậy thì chỉ có chơi đá với cắn thuốc nhiềuChuyện về ảo giác thì em nhiều lắm, bà nội em năm 97 tuổi ngã gãy xương cổ đùi bên phải, đến năm 99 tuổi lại gãy nốt xương cổ đùi bên trái nên chỉ ngồi trong giường chứ ko vận động ra ngoài được, và ngủ thì không sao cứ thức là lại nói chuyện dông dài ( quê em gọi vậy ). Nói đủ thứ chuyện như kiểu có ông bà nào ngồi nghe và cụ nghe được vậy dù cụ điếc đặc từ 1932, thi thoảng lại cười rũ rượu như bị cù. Cụ nhìn thấy đủ thứ ở quê chắc lôi trong tiềm thức ra, hỏi mọi người và chỉ bảo làm nhiều thứ kiểu: Thằng cu mày đuổi mấy con vịt ở sân đi ( bảo em ), Mẹ thẽm sao lại cột con bò ở chỗ đấy làm sao nó lấy được rơm để ăn ( Bảo Mẹ em ). Kiểu như thế 2 năm thì cụ đi, nghĩa là 2 năm cuối đời cụ sống ảo tung chảo luôn cccm ạ
Thanh niên già nhà em ngáo nhưng vô thưởng vô phạt nên cũng vui, bạn em đến chơi vào hỏi thăm cụ, cụ ngồi dậy rồi bảo: Nhà cháu khổ lắm, mồ côi hết cả cha lẫn mẹ, bây giờ phải lên đây ở với nhà nó đấy, thằng bạn em xong ra uống nước ngồi thừ ra hỏi sao thì bảo, tao thương cụ quá, mới có 99 tuổi mà cha mẹ chết hết chả còn ai haizzzzThanh niên thời nay mà như vậy thì chỉ có chơi đá với cắn thuốc nhiều![]()
Chuyện về ảo giác thì em nhiều lắm, bà nội em năm 97 tuổi ngã gãy xương cổ đùi bên phải, đến năm 99 tuổi lại gãy nốt xương cổ đùi bên trái nên chỉ ngồi trong giường chứ ko vận động ra ngoài được, và ngủ thì không sao cứ thức là lại nói chuyện dông dài ( quê em gọi vậy ). Nói đủ thứ chuyện như kiểu có ông bà nào ngồi nghe và cụ nghe được vậy dù cụ điếc đặc từ 1932, thi thoảng lại cười rũ rượu như bị cù. Cụ nhìn thấy đủ thứ ở quê chắc lôi trong tiềm thức ra, hỏi mọi người và chỉ bảo làm nhiều thứ kiểu: Thằng cu mày đuổi mấy con vịt ở sân đi ( bảo em ), Mẹ thẽm sao lại cột con bò ở chỗ đấy làm sao nó lấy được rơm để ăn ( Bảo Mẹ em ). Kiểu như thế 2 năm thì cụ đi, nghĩa là 2 năm cuối đời cụ sống ảo tung chảo luôn cccm ạ
Con với chả cháu, dám bẩu cụ sống ảo tung chảoThanh niên già nhà em ngáo nhưng vô thưởng vô phạt nên cũng vui, bạn em đến chơi vào hỏi thăm cụ, cụ ngồi dậy rồi bảo: Nhà cháu khổ lắm, mồ côi hết cả cha lẫn mẹ, bây giờ phải lên đây ở với nhà nó đấy, thằng bạn em xong ra uống nước ngồi thừ ra hỏi sao thì bảo, tao thương cụ quá, mới có 99 tuổi mà cha mẹ chết hết chả còn ai haizzzz![]()
Ảo thế lại hay đấy nàng ạ, tiền gửi cháu dâu đâu 1.5 triệu, vài bữa đòi thì tỉnh queo bảo: Tao gửi mẹ thẽm 18 trăm trả tao đi nhé. ( Cụ ko có khái niệm triệu ). Nhầm toàn nhầm lên mới sợCon với chả cháu, dám bẩu cụ sống ảo tung chảo. Thật là
![]()
Ảo thế lại hay đấy nàng ạ, tiền gửi cháu dâu đâu 1.5 triệu, vài bữa đòi thì tỉnh queo bảo: Tao gửi mẹ thẽm 18 trăm trả tao đi nhé. ( Cụ ko có khái niệm triệu ). Nhầm toàn nhầm lên mới sợ
Gọi là gở đấy ạ.Mẹ em kể đợt trước khi bà ngoại em mất độ 1 tháng, tự dưng bà ngoại trở tính ăn độc và ích kỷ lắm. Ngày đó đồng quà tấm bánh ăn vặt hiếm, làm gì có nhiều như bây giờ. Trước ai cho thì để dành cho cháu nội nhưng dạo đó, bà giấu vào chạn ăn 1 mình. Có khi để quên kiến lên lại phải bỏ chứ quyết cho ko mấy thằng cháu nội cùng nhà. Mẹ em bảo, ấy là do bà biết bà sắp mất nên bà làm vậy để sau khi mất đi đưa thì con cháu đỡ nhớ đỡ thương. Cả 2 ông bà ngoại em mất vì già yếu thôi chứ ko bệnh gì, con cháu ko phải trông nom chăm bệnh ngày nào cả. Cứ thế là đi, thanh thản lắm.
Đi được nhẹ nhàng đúng là cái phúc đó cụ, cụ nhà em hôm đi cả ngày ko ăn gì, đi ngoài ra hết, bón cháo ko nuốt vào được nữa xong cứ thế đi. quá là sung sướngMẹ em kể đợt trước khi bà ngoại em mất độ 1 tháng, tự dưng bà ngoại trở tính ăn độc và ích kỷ lắm. Ngày đó đồng quà tấm bánh ăn vặt hiếm, làm gì có nhiều như bây giờ. Trước ai cho thì để dành cho cháu nội nhưng dạo đó, bà giấu vào chạn ăn 1 mình. Có khi để quên kiến lên lại phải bỏ chứ quyết cho ko mấy thằng cháu nội cùng nhà. Mẹ em bảo, ấy là do bà biết bà sắp mất nên bà làm vậy để sau khi mất đi đưa thì con cháu đỡ nhớ đỡ thương. Cả 2 ông bà ngoại em mất vì già yếu thôi chứ ko bệnh gì, con cháu ko phải trông nom chăm bệnh ngày nào cả. Cứ thế là đi, thanh thản lắm.
Người ta gọi các cụ như vậy là lẩm cẩm thì phải ạ.Thanh niên già nhà em ngáo nhưng vô thưởng vô phạt nên cũng vui, bạn em đến chơi vào hỏi thăm cụ, cụ ngồi dậy rồi bảo: Nhà cháu khổ lắm, mồ côi hết cả cha lẫn mẹ, bây giờ phải lên đây ở với nhà nó đấy, thằng bạn em xong ra uống nước ngồi thừ ra hỏi sao thì bảo, tao thương cụ quá, mới có 99 tuổi mà cha mẹ chết hết chả còn ai haizzzz![]()
Gọi là gở cũng được, nhìn chung thì về già trái tính trái nết nên ăn không nói có hay vu oan giá họa là chiện thường, biết thì chỉ thấy vui thôiGọi là gở đấy ạ.
Có người lẩm cẩm kiểu khó chịu, chứ như cụ nhà em vui cực. Năm 99 tuổi đưa đi chụp gãy xương cổ đùi về, có người đến thăm cụ kể lể 1 lúc rồi bí mật rỉ tai ông khách, hôm nay nhà cháu thế là may đấy ông ạ, tí nữa thì chết nonNgười ta gọi các cụ như vậy là lẩm cẩm thì phải ạ.
bà nội e ngày xưa đeo chiếc vòng ngọc mấy chục năm trời, 1 hôm bà bị ngã, vỡ vòng, k đụng đầu chảy máu gì hết ạ, chỉ vỡ vòng thôi. Thế mà từ ngày vỡ vòng là bị lẩm cẩm. ăn rồi thì bảo chưa ăn, cứ đi lang thang nhặt rác về nhà. Bị vậy mấy năm bà e mất
Có tuổi thì nó thế thôi mợ. Bà ngoại em 90 tuổi cũng lẫn tùm lum. Chỉ nhớ chuyện xưa thôi.Người ta gọi các cụ như vậy là lẩm cẩm thì phải ạ.
bà nội e ngày xưa đeo chiếc vòng ngọc mấy chục năm trời, 1 hôm bà bị ngã, vỡ vòng, k đụng đầu chảy máu gì hết ạ, chỉ vỡ vòng thôi. Thế mà từ ngày vỡ vòng là bị lẩm cẩm. ăn rồi thì bảo chưa ăn, cứ đi lang thang nhặt rác về nhà. Bị vậy mấy năm bà e mất
Cụ bà mà viết di chúc lại chỉ để hết tài sản cho mỗi mình cụ nữa thì ...Có tuổi thì nó thế thôi mợ. Bà ngoại em 90 tuổi cũng lẫn tùm lum. Chỉ nhớ chuyện xưa thôi.
Nhà em có 3 ae trai, nhưng đến lúc bà lẫn bà chỉ nhớ được mỗi em thôi, vì ngày bé học vỡ lòng ở quê. 2 thằng kia thì không, nên đến lúc gần mất cũng chỉ nhớ mỗi em![]()
Có người lẩm cẩm kiểu khó chịu, chứ như cụ nhà em vui cực. Năm 99 tuổi đưa đi chụp gãy xương cổ đùi về, có người đến thăm cụ kể lể 1 lúc rồi bí mật rỉ tai ông khách, hôm nay nhà cháu thế là may đấy ông ạ, tí nữa thì chết non![]()