- Biển số
- OF-363720
- Ngày cấp bằng
- 20/4/15
- Số km
- 5,957
- Động cơ
- 320,739 Mã lực
Sắp tới giờ Tý cụ Thối ơi
Cũng không nghĩ gì nhiều em tiện tay ném luôn cái khăn mặt ý xuống sàn, cái chăn tụt xuống cuối giường, chắc em say đạp nó xuống đấy. Trùm chăn lên người em ngủ tiếp. Đang ngủ say thì cảm giác mặt lạnh toát, em trùm chăn lên mặt thì cảm giác chân lạnh. Quái thật, chăn ngắn đắp lên mặt thì hở chân ak? Em lấy chân tung tung cái chăn lên, ồ, chân mình vẫn đi giày. Tuột đôi giày lười ra e nằm co ro rồi lại chìm vào giấc ngủ. "Anh, dậy chuẩn bị ăn sáng" tiếng lơ lớ của thằng cu phiên dịch làm em choàng tỉnh, 7h sáng. Em mò dậy, đầu óc vẫn còn váng vất. Gấp chăn đánh răng rửa mặt xong ra ngoài phòng, chợt nhớ đêm qua mình có ném cái khăn mặt trắng xuống sàn nhà, em tìm mãi k thấy đâu. Nghĩ quái lạ thật, lúc ý k say đến mức nhầm lẫn như vậy được. " anh đi xuống ăn sáng đi" cu em phiên dịch đi qua ngó vào gọi. Em đi theo nó xuống, bữa sáng đầu tiên với anh em " hàng xóm tốt". Xuống đến phòng ăn thấy 7 chú đã ngồi sẵn quanh cái bàn ăn tròn, k thấy lão GĐ đâu " ông Hoàng đâu em? ( Hoàng tên tiếng việt của lão GĐ , lão hơn em 6 tuổi) " ông ý không mấy khi ngủ ở đây đâu, trừ hôm nào vợ ông ý ra" " vợ ông ý cũng ở việt nam ak? " cu em cười k nói gì. Chị phục vui bê ra một tô cơm trắng to vật, 8 thằng 8 tô, một bát lạc rang muối. Cả bọn xúc lạc vào tô ăn ầm ầm, em thì mệt, ăn khô kiểu này không quen, uể oải xúc vài miếng cho có lệ " ak, anh là khách quý, Chu ( tên thằng kỹ sư TQ) lấy đặc sản mời đi" hì, đồ ăn TQ ngon, lại còn đặc sản nữa thì nhất rồi. Em thấy háo hức phấn khởi, thằng Chu đứng dậy ra tủ lạnh lấy ra một cái hũ to cỡ 2-3 lít bịt kín. Nó bê hai tay đặt trước mặt em và cậu phiên dịch, cậu phiên dịch đứng dậy lấy cái muôi, mở nắp múc cho mỗi thằng 1 muôi nhỏ, riêng em được 2 muôi. Rồi nó cười bảo em " đặc sản bên em đấy, món này ăn với cơm trắng hoặc cháo trắng, a ăn đi, ngon lắm" em xúc một thìa cơm lẫn thứ đồ ăn " đặc sản" ý đưa lên miệng, miếng rõ to ( tham ăn cccm ạ) " ôi mẹ ơi, mùi nó kinh dị, mặn muốn tụt cả lưỡi vào ( em xuýt thì nhổ luôn ra). 7 thằng đều theo dõi em chăm chú, khi thấy em tụt cả đầu xuống bọn nó có vẻ khoái lắm, thằng Chu còn giơ 1 ngón tay cái lên như kiểu " năm bờ oăn" em thề với cccm là từ bé em chưa ăn món gì nó kinh như vậy ( mùi thum thủm, mặn thì hơn muối tinh khiết) ( sau tìm hiểu thì nó làm từ đậu phụ để lên men ( đậu phụ thối). Vậy mà bọn nó ăn ầm ầm. Em thì sợ đến già món ý luôn. Ăn sáng xong cũng chả có việc gì làm, em ngồi vẩn vơ nhìn xung quanh, rồi chợt nhớ vụ đêm qua, em nhìn chăm chăm về phía cửa phòng họp. " anh, lên phòng em nói chuyện này" đang mơ màng nghĩ thì cậu phiên dịch nói. " uh, có chuyện gì thế, nói ở đây k được ak?" " anh cứ lên phòng đi nói cho tiện". Em thấy ngại ngại, thằng này nhìn giống "hai phai" lắm. Hai anh em lên phòng, khép cửa lại, em giật mình " ô, cái khăn mặt trắng nó nằm chình ình trên cái ghế lv. " đêm qua anh ngủ ngon không?" " uh ngon, em định nói chuyện gì" em cảnh giác hỏi " ak không, tính hỏi anh ngủ có ngon không, sợ lạ nhà anh khó ngủ" moá, thằng TQ này sao nó nói chuyện như người Việt thế nhỉ. " uh qua anh đi uống rượu, về ngủ cũng ngon" " vậy thì ok rồi, ak mà e dặn anh nhé, anh mới đến ở, nếu có chuyện gì k ổn anh báo em nhé, bọn em ở đây mấy tháng trước anh nên bọn em hiểu hơn anh" nó nói chuyện kiểu gì khó hiểu thế k biết, úp úp mở mở. " uh, có gì a sẽ báo" " anh có sợ mấy cái này không?" Nó chỉ 2 lá bùa dán trên cửa ra vào và cửa sổ " không, bùa trấn trạch có gì đâu em" nó k nói gì nữa, ngó nghiêng tý rồi xuống, nó dặn tôi có đi đâu thì 11h30 về ăn cơm trưa. Nó ra khỏi phòng, em mới để ý kỹ cái khăn mặt, nó trắng tinh và rất khô, quái sao lúc nãy mình k nhìn thấy nó nhỉ, k biết khăn gì. Em gấp nó lại rồi nhét vào ngăn bàn lv rồi khoá cửa ra khỏi phòng.2007-2008 em được cty cử tham gia một dự án liên danh với một cty Đài Loan để làm dự án cho tập đoàn Hồng Hải ( chuyên thiết bị điện tử cũng của Đài Loan) tại Bắc Ninh. Lúc ý em đã ngược vào miền Nam làm việc được ít thời gian, lý do điều e ra rất củ chuối, lãnh đạo nói " ông người miền Bắc, ông ra đó làm là hợp lý nhất". Vậy là em lại khăn gói quả mướp về với thủ đô. Tuần đầu tiên ra em cứ sáng từ HN phi sang Bắc Ninh rồi chiều tối lại về, dự án cũng chỉ mới ở khâu chuẩn bị nên cũng k có việc gì nhiều. Hết tuần đầu thì trong cty em cử một đội nữa ra, vì liên quan đến thi công nên đội ý thuê nhà gần ctrinh để ở, công việc bắt đầu nên bọn Đài Loan đề nghị em ở lại Bắc Ninh. Đội dự án của tụi đó có khoảng 10 đứa, 5 Đài, 4 Trung Quốc và 1 lái xe Việt Nam, còn bọn thi công thì cũng giống bên em, thuê nhà ở gần ctrinh ( bọn này toàn dân TQ) bọn nó thuê một cái biệt thự to vật vã ở ngay rìa thành phố Bắc Ninh để làm việc và ở luôn. Tuần đầu tiên e cũng ghé qua đó vài lần, nhưng chỉ ngồi họp dưới tầng 1 xong rồi về. Biệt thự ba tầng, diện tích đất chắc phải gần 1000 m2, chắc xây được 4-5 năm vì nhìn còn rất mới. Do cách phân chia trong hợp đồng liên danh thì bên Đài do có quan hệ với CĐT nên sẽ có 1 thằng làm giám đốc DA, bên em làm phó. Trong một buổi họp, thông qua thằng phiên dịch ( thằng này người Trung Quốc nhưng học tiếng Việt tại ĐH Bắc Kinh) nhìn như con gái (cao dong dỏng, da trắng môi đỏ, nói chung nhìn xinh trai) thằng GĐ đề nghị em ở lại cùng bọn nó cho tiện điều hành công việc chung ( thật ra là nó đẩy cho em làm vì thằng GĐ này có bồ ở SG, nó toàn trốn vào SG với bồ, lâu lâu ra lôi theo con bồ đi cùng, bồ nó đẹp dã man, gái miền Tây, hình như là Long An). Vậy là em ở lại, k đi đi về về bên HN nữa. Nói sơ qua với cccm về cái biệt thự bọn Đài Loan nó thuê, đó là căn biệt thự 3 tầng, mặt sàn cỡ 250 m2, tầng 1 bọn nó bố trí phòng lv cho bọn kỹ thuật ( Đài Loan, Trung Quốc), phòng họp, phòng ăn, bếp, phòng tiếp khách. Tầng 2 là phòng ngủ, có 5 phòng ngủ trên tầng 2, em ở một mình một phòng sát cầu thang, rồi đến phòng thằng GĐ, đối diện phòng em là 2 phòng ngủ khác ( 4 thằng Đài Loan ở một phòng, 4 thằng TQ ở một phòng, bọn nó phân chia rõ ràng ĐL và TQ luôn, kể cả công việc hay lương cũng khác nhau hoàn toàn) còn một phòng nữa em k rõ là phòng gì vì suốt thời gian ở đó nó luôn khoá im ỉm. Phòng em ở rộng khoảng 25 m2 vs khép kín, đầy đủ tiện nghi như ks, nói chung rất sạch sẽ và sáng sủa, chỉ có điều cửa sổ thứ 2 lại nhìn ra cái khu đất trống phía sau um tùm cỏ dại, nhưng lúc ý đang mùa đông nên em chả cần vì lạnh cũng k có nhu cầu mở cửa sổ hóng mát. Có một điều em hơi ngạc nhiên là trên bậu cửa ra vào, cửa sổ đều dán bùa, loại bùa trấn yểm ( vì dân xd nên em nhìn là đoán được) có lẽ chủ nhà họ trấn. Nhận phòng dọn dẹp qua loa thì e lượn về HN lấy đồ ( chủ yếu là quần áo, còn chăn màn thì ở đó có hết). Chiều cùng ngày em quay lại mang đồ lên phòng rồi té ra chỗ vườn hoa hay quảng trường gì đó cách khu biệt thự tầm 4-5 km, có ba ông bạn vàng chờ sẵn, làm nổi lẩu chim uống với rượu dừa. Bạn bè lâu ngày gặp lại lên bọn em uống rất nhiều, tầm 23-24h mới tan cuộc, thằng nào cũng say lướt khướt. Em phi con wave muợn của cậu bảo vệ căn biệt thự về, do lạ đường với say lên e đi lạc lung tung trong Thành phố Bắc Ninh, chắc phải gần 1g sáng mới tìm thấy căn biệt thự. Cậu bv dắt xe cho em, em móc mãi chùm chìa khoá để mở cửa mà k được ( phê lòi) đến mức bv phải mở giúp ( lúc trưa cậu phiên dịch đưa cho em hai cái chìa khoá, một chìa để mở cửa chính và một chià mở cửa phòng). Bv mở cửa xong em lảo đảo đi vào, đưa luôn chùn chìa khoá nhờ cậu ý khoá bên ngoài giúp vì em chịu không chọc được chìa khoá vào lỗ khoá) Cửa nhà đóng sập lại, mịa trong nhà tối om, do khuya lên chắc bọn kia ngủ sạch rồi, em mò mẫm sờ lần mãi k thấy công tắc điện ở đâu, phần vì lạ nhà, phần tối. Đang lần mò chợt em sờ vào vật gì đó lạnh toát, như kiểu nước đá, rụt tay lại. Thôi khỏi bật điện, em lò dò huơ tay mò mẫm tìm đường lên cầu thang, may tìm được bờ tường lên cũng dễ đi, rồi em mò ra cửa nhà vệ sinh, thò tay bật được cái bóng đèn trong nhà vs lên, ánh sáng đèn nhà vs vàng ệch tối mù, chả hiểu sao nó dùng bóng kiểu ý, chắc mỗi phòng vs dưới tầng 1 nó thế. Có tý ánh sáng đèn nhà vs hắt ra em nhìn rõ hơn, loạng choạng đi về phía cầu thang để lên phòng, vừa thò tay bám vào lan can cầu thang em giật bắn mình, ở cửa phòng ăn có người mặc áo thể thao trắng, quần sooc trắng, dày trắng đứng lù lù ở đó. Dáng cao cao lên e nghĩ là thằng phiên dịch nó thấy động nó mò xuống ( lúc ý say k nghĩ được gì nhiều). Vẫn bám cầu thang leo lên em hỏi " chưa ngủ ak Kiệt ( kiệt là tên tiếng Việt của thằng ý)?" Chả thấy nó nói gì, em nhìn lại " ơ, k có ai" em lẩm bẩm " say quá rồi, say quá rồi", lọ mọ lên đến tầng 2 dò dẫm bật công tắc điện " tách, xoẹt" ánh điện loé lên rồi tắt ngóm, thôi xong, cháy bóng rồi. Đứng dựa vào tường một tý cho tĩnh tâm, thò tay tìm chìa khoá mở cửa phòng " ôi thôi, mình đưa cho bv cả chùm còn đâu" ngồi bệt xuống bậu cầu thang một lúc em lại vịn lan can cầu thang bò xuống. Say nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn giữ ý đi nhẹ nói khẽ vì sợ ảnh hưởng đến bọn đang ngủ. Do tầng 2 tối om nên xuống tầng 1 dù ánh đèn vs có tối nhưng nhìn vẫn mờ mờ thấy đường. Em mò được ra cửa, đêm muộn k dám gọi bv sợ mấy thằng ĐL thức giấc, em gõ cửa rồi gọi nhè nhẹ " L ơi, L ơi" chả rõ bv nó ngủ hay cổng nó xa quá mà gõ và gọi k thấy nó trả lời. Em gục đầu vào cửa tý cho đỡ ngất ngây, k biết có thiếp đi không nhưng em có cảm giác ai đó đứng sát sau lưng mình, em nghoảnh đầu lại nhìn, k có gì. Lại tiếp tục gõ và gọi nhỏ, cảm giác cứ gợn gợn sau lưng dù lúc ý e tương đối phê. Nghoảnh lại em lại giật bắn mình, có bóng người vừa thoáng qua ngay cửa phòng họp " ai đấy" em hỏi to, " ai" " em đây" tiếng cậu bv từ ngoài nói vọng vào, anh sao chưa lên ngủ " mày đưa anh chìa khoá, chùm ý có cả khoá phòng của anh" " vâng, anh chờ tý" cậu ye chạy ra bốt bv lấy chìa khoá, em thì nơm nớp ngó phía sau, k hề có gì. Em nghĩ bụng " chắc mình say quá" cậu bv mở cửa, nó có đèn pin nên tìm được công tắc điện dễ dàng. Loay hoay chút thì e cũng khoá xong cửa, khỏi tắt điện e đi lên phòng. Do có điện sáng lên em vào phòng rất dễ, mở cửa phòng lảo đảo chả kịp khoá cửa chỉ đẩy nhẹ cho cửa khép vào em nằm vật ra giường, k cả cởi áo khoác ngủ luôn. K biết ngủ bao lâu e cảm giác lạnh quá, quờ tay tìm chăn mãi k thấy, rõ ràng chăn ở ngay đầu giường, lúc chiều e cất đồ còn thấy. Quờ quạng một lúc e vớ phải vật gì mềm mềm ướt ướt, giật mình nhỏm dậy mắt nhắm mắt mở " cái khăn mặt trắng" quái, đồ của mình vẫn chưa bỏ ra, cái khăn mặt trắng này ở đâu ra nhỉ?
Vâng đúng rồi cụ, tên tiếng anh là Foxconn, trụ sở nó ngay đầu TP Bắc Ninh ý, dưng dự án ý phá sản do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2009-2010Nhà máy Foxconn cụ nhỉ. Trước em suýt liên quan đến dự ớn này, sau vướng nhiều dự ớn khác nên không theo nữa
Ơ, HT và KC là 1 mợ hay 2 người khác nhau thế?Hic, lẽ ra em nên đi ngẩu chứ k mò vào đọc cmt mới của cụ
Hii. Mai mới đến đoạn chính mợ ak. Em ở đó 5 tháng. Ghê phết, giờ cũng nghĩ nể mình phết, mãi sau mới hiểu sao lão GĐ ít khi ngủ ở đó và tại sao 4 thằng ĐL và 4 thằng TQ lại ngủ cùng phòng, mỗi em ngủ 1 mình.Cụ ấy hẹn ngày mai, đừng gọi nữa. Em hết bỉm òi
Thế là đêm nay dừng ở đây ạ?Hii. Mai mới đến đoạn chính mợ ak. Em ở đó 5 tháng. Ghê phết, giờ cũng nghĩ nể mình phết, mãi sau mới hiểu sao lão GĐ ít khi ngủ ở đó và tại sao 4 thằng ĐL và 4 thằng TQ lại ngủ cùng phòng, mỗi em ngủ 1 mình.
Em biên bằng điện thoại, sắp hết pin òi cụ ak.Thế là đêm nay dừng ở đây ạ?
Hix, giờ e mới tỉnh. Các cụ lại ngủ hết ồi à ai thức với e đuê!!!Em biên bằng điện thoại, sắp hết pin òi cụ ak.
Nhưng đọc ban ngày ko có cái thú như đọc ban đêm cụ ơi... kiểu như uốn bia mà lại chui vào quán cafe í ko đã!!!Các cụ chỉ nên đọc thớt này ban ngày. Các cụ có nhận thấy đọc xong tự nhiên k ngủ được hoặc khó ngủ rồi mà lại chỉ thích vào đọc thêm k? Mặc dù rất mệt mỏi?
Cún đi công tác rồi ạ?Hic, lẽ ra em nên đi ngẩu chứ k mò vào đọc cmt mới của cụ
Hì. Em dự là mợ ý bị con " ma đầu đen" nào ý nó bắt rồi.Mẹ tiên sư cái khăn mặt trắng, có mợ đẹp nhất khi không thuộc về ai chắc 2 hôm nay đi ctac chỉ dám tí hí khi vào thớt này cụ thoithoi ạ
2 mợ khác nhau cụ ơiƠ, HT và KC là 1 mợ hay 2 người khác nhau thế?
Mẹ tiên sư cái khăn mặt trắng, có mợ đẹp nhất khi không thuộc về ai chắc 2 hôm nay đi ctac chỉ dám tí hí khi vào thớt này cụ thoithoi ạ
Em đây em đây ạ. Hổng có con ma đầu đen nào bắt em mới đau .Hì. Em dự là mợ ý bị con " ma đầu đen" nào ý nó bắt rồi.
Bọn ma ý kém thật, vào em em bắt luôn. HiiEm đây em đây ạ. Hổng có con ma đầu đen nào bắt em mới đau .
Cụ có giỏi thì giờ này cụ dậy thức với em đi.Hix, giờ e mới tỉnh. Các cụ lại ngủ hết ồi à ai thức với e đuê!!!