- Biển số
- OF-469682
- Ngày cấp bằng
- 11/11/16
- Số km
- 112
- Động cơ
- 271,234 Mã lực
Lội còm các cụ đọc nhiều chuyện quá, thôi em đánh dấu để đêm đọc tip
Em cảm ơn cụ. Lúc em còm em đang đói thật. Đoí điên đảo luôn, giờ em hết rồi. Hì.chuyện của cụ hơi bị chất. cụ ở đâu em ship đồ ăn đến để cụ viết tiếp nhóe
Khi bị bóng đè như mợ thì cầu Chúa, có người thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có lẽ đây chỉ là liệu pháp tâm lý thôi mợ nhỉ.Em kể hầu các cụ chuyện mới xảy ra cách đây hơn tuần, ở 1 khách sạn tại Kuala Lumpur. Không biết em mộng du, hay tâm linh, hay là gì nữa.
Hôm ấy em đi công tác ở Malaysia, thuê 1 phòng khách sạn khá lớn ngay trung tâm Kuala Lumpur để ở. Phòng cũng ổn, không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ, đủ tiện nghi. Chỉ có điều bố cục cái phòng hơi kì kì, nhất là cái giường kê theo hướng sai sai không giống cách sắp đặt phòng ngủ thông thường, chân giường hướng thẳng ra mé cửa, từ ngoài của bước vào là đụng chân giường đầu tiên. Em thấy hơi kì nhưng thôi nghĩ chỉ ở có 1 đêm rồi qua nơi khác (vì em chỉ làm việc ở KL 1 ngày rồi di chuyển qua thành phố khác ngay) nên dù thấy kỳ kỳ, em cũng không kêu lễ tân đổi phòng nữa.
Buổi chiều đó em xong việc sớm, đi dạo phố xá một chút xíu, tầm 8h30 là đã về khách sạn tắm rửa xong leo lên giường gọi điện cho các con một lát rồi đọc sách và ngủ quên lúc nào không hay.
Quá nửa đêm, đang ngủ tự nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập, chẳng hiểu sao em bật dậy, không nghi ngờ gì mà lại cứ thế mở cửa ra xem là ai. Cửa vừa mở là một cô gái trẻ xông vào ngay, cổ nói bằng tiếng Anh: "Đây là phòng chung, chúng ta share (chia) tiền thuê nên đừng có khóa trong."
Em cũng ậm ờ gật đầu xong quay lại nằm xuống ngủ lại, kệ luôn cho cô kia tự đóng cửa.
Nhưng nằm xuống rồi em mới thấy điểm bất hợp lý: "Ủa, đây là khách sạn 4 sao, phòng mình là phòng cá nhân, sao lại có vụ "share" gì ở đây?" Em định bật dậy coi cô kia nhầm lẫn gì không thì hỡi ôi lúc ấy bị bóng đè cứng ngắc, không lúc lắc gì được. Em thầm nghĩ bụng để xem mày làm gì tao nào, vì tao với mày không quen không biết, không thù không oán gì trước, kiếm chuyện với tao là không xong đâu. Em nghĩ thế rồi ráng đọc 3 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Đọc xong toàn thân nhẹ nhõm xong bật dậy thì thấy đúng là cửa phòng khách sạn đang mở, trong phòng máy lạnh phà hơi lạnh toát ra cả ngoài cửa. Em bật hết điện lên coi trong phòng có ai đột nhập không? Nhưng không hề có ai, đồ đạc vali nguyên xi, nhà tắm cũng không có gì khác biệt.
Mặc dù lúc đó gần 2 giờ sáng nhưng em vẫn gọi cho lễ tân. Em nói muốn đổi phòng, vậy mà lễ tân không hề hỏi lý do, chạy lên đổi phòng cho em liền. Em tính hỏi cho rõ, nhưng cậu đó nói tiếng Anh khó nghe quá, đêm lại quá khuya rồi nên em thôi. Sáng hôm sau em check out vội nên cũng chả kịp hỏi.
À, khi đổi qua phòng mới, em ngủ thẳng giấc tới sáng, chẳng bị đè điếc gì nữa.
Hì, nay cụ " xanh lè" sớm thế. Cậu em trên ý bảo đã mời nhiều thầy đến nhưng vong k đi, chủ nhà phải làm miếu thờ mà cụ. Theo lẽ thường âm k thể thắng dương, nhưng cũng có lúc, có thời điểm ngược lại. Đen thôi, đỏ quên đi cụ nhỉ, he he.Nay e mới rảnh lội còm lại từ tầng 8... nhiều vụ quá ^^
Quả đấy nếu đúng thì là nó muốn đẩy cụ chứ có phải chỉ muốn trêu đâu. Cụ hiền quá, đùa e thế e dọn hết đồ trong phòng ra ngoài rồi tẩy uế nó luôn chứ ở đấy mà hại người ^^
Thật ra mọi thứ cứ giữ đc sáng sủa sạch sẽ, dương khí thịnh thì âm khí tự tiêu tan mà thôi.. với lại đây đâu phải đất của họ. Oan có đầu nợ có chủ, oan ức tự tìm đầu mà đòi, đòi linh tinh ng ta dẹp nhà đừng trách
Vâng. Món cá e thích nhất cũng cỡ 50 kg trở lên cụ ạ.he heNói chung cá gì thì cá, miễn là cá thật to, đem nấu riêu chua thì là lên mà ăn cơm nóng thì cứ gọi là...
Họ biết cụ hiền nên trêu chứ mấy con ma đến đòi e thì thân thiện lắm, tuyệt ko dọa dẫm gì mà sà vào lòng xin xỏ, đáng yêu cực ^^Hì, nay cụ " xanh lè" sớm thế. Cậu em trên ý bảo đã mời nhiều thầy đến nhưng vong k đi, chủ nhà phải làm miếu thờ mà cụ. Theo lẽ thường âm k thể thắng dương, nhưng cũng có lúc, có thời điểm ngược lại. Đen thôi, đỏ quên đi cụ nhỉ, he he.
Vâng cụ ạ, em cũng nghĩ rằng tâm ai tin vào Đấng nào thì khi gặp chuyện thường cầu nguyện và phó thác cho Đấng ấy. Tinh thần bình ổn và mạnh lên trong lúc cầu nguyện cũng giúp thoát ra được trạng thái sợ hãi khi bị bóng đè, hay khi bị những kẻ khuất mặt khuất mày dọa.Khi bị bóng đè như mợ thì cầu Chúa, có người thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có lẽ đây chỉ là liệu pháp tâm lý thôi mợ nhỉ.
Hì, cụ có " kênh" liên lạc nào liên hệ với mấy con ma ý hem? Nếu có thể cho em xin .Họ biết cụ hiền nên trêu chứ mấy con ma đến đòi e thì thân thiện lắm, tuyệt ko dọa dẫm gì mà sà vào lòng xin xỏ, đáng yêu cực ^^
Vâng hnay e rảnh quá mà e lội tiếp đã ko tụt hậu với các cụ mợ quá xá ^^
Em cũng bị thích cái món lẩu cá lạp sạp này. Thỉnh thoảng em có dịp ghé Quảng Ninh lại vào quán lẩu thuyền chài, ngay gần đằng sau Licogi 18.1 (đường bao biển Trần Quốc Nghiễm) để ănHúi xời, cá biển tươi thì nấu gì chẳng ngon. Em thích nhất cá " lạp sạp" nấu kiểu thuyền chài. Chỉ cần nồi nước sôi, cho gia vị vừa đủ rồi thả cá vào. Khi ăn nóng vắt tí chanh vào.....tốn cả rượu lẫn cơm
Đợt em về QN, ra Tuần châu chơi. Thằng cu em bảo anh đợi tí, nó vác lưới phi xuống biển, 30 phút sau lên cả mớ cá tạp, thả nồi nhôm to - gần bằng nồi quân dụng ấy - nó gọi thêm mấy thằng bạn ra......say bò ra
Em cũng nhớ món này. Em có mối tình yêu tưởng chết ở dưới Hồng Gai hơn 4 năm, cau trầu đã có thế mà cuối cùng vẫn tượt.Em cũng bị thích cái món lẩu cá lạp sạp này. Thỉnh thoảng em có dịp ghé Quảng Ninh lại vào quán lẩu thuyền chài, ngay gần đằng sau Licogi 18.1 (đường bao biển Trần Quốc Nghiễm) để ăn
Hiu hiu, phải trực tiếp cầm tay đặt tay cụ ạ ^^ ma mà, ko online đc đâu, nguy hiểm lắm ạHì, cụ có " kênh" liên lạc nào liên hệ với mấy con ma ý hem? Nếu có thể cho em xin .
Có tý tuổi em lại đâm ra ưa mạo hiểm cụ ak. Nguy hiển e cũng chơi.Hiu hiu, phải trực tiếp cầm tay đặt tay cụ ạ ^^ ma mà, ko online đc đâu, nguy hiểm lắm ạ
He he. Cụ có cái avatar lừa tềnh thế. Cụ k thấy bóng trắng đừng đầu giường là phải rồi, nó đè cụ miên man nó mệt nó phải ngủ chứ.Đọc nhiều chuyện các cụ. Đêm qua e ngủ bị bóng đè . Đè miên man . Mở mắt ra ko thấy bóng trắng nào đứng đầu giường. Gớm gớm là...
Mấy ô nhật em thấy tín và tin tâm linh hơn mình nhiều, họ tín và tin một cách nghiêm túc ý cụ ak.Ngày xưa em có mấy niên bên Nhật, em thuê nhà ở ven Tokyo cho hạt dẻ, ngày đó có chơi với 1 cu em nhà cách đó 30'... đạp xe. Bình thường cu cậu sang sớm thì đi tàu, thỉnh thoảng xác định về muộn thì lóc cóc đạp xe sang. Mấy ngày đầu đi xe đạp có hôm nó bảo "Anh ơi mấy hôm nay trên đường có con bé tối nào nó cũng ngồi 1 chỗ", em mới trêu bảo "Sao không tán mà còn kể", "Nó ngồi ở làn bên kia, em đi qua thấy thôi mà có lần định quay lại trêu nhưng thôi". Câu chuyện cũng chỉ bình thường cho tới 1 hôm nó bảo "Con bé đấy giờ em mới để ý suốt ngày mặc bộ quần áo đấy". Em thì cũng không dám kiểm chứng lời nó nói nhưng bạn ở cùng nhà thì kể "Dạo này thằng Cò đi ngủ mơ cứ nằm hát mấy bài tiếng Nhật mà nghe rất lạ" (Thằng này mới sang nên tiếng Nhật thuộc dạng kém).
Câu chuyện này em lôi ra kể với mấy thằng bạn Nhật lùn, chúng nó không dám khẳng định nhưng có nói với em, ngày xưa ở Osaka có trận động đất lớn chết rất nhiều người, sau lần đấy người dân thường xuyên nhìn thấy những hiện tượng "không thể giải thích nổi", dân không dám ở mà cần phát triển lại kinh tế nên thời gian đó Nhật Bản cho người nước ngoài tới làm việc và định cư tại vùng Osaka rất nhiều.
Em chưa ăn nước mắm cá dìa, chắc đoạn miền Trung cụ nhỉ ?Cá Dìa này có đặc điểm gần giống cá Rô đồng. Xương rất cứng nhưng thịt nó ngon lắm mợ ạ. Nước mắm làm từ cá Dìa cũng đỉnh lắm
Tầm năm 2014, có bác khách hàng Nhật làm dự án với em sang công tác, ở cái khách sạn to to trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy ấy.Mấy ô nhật em thấy tín và tin tâm linh hơn mình nhiều, họ tín và tin một cách nghiêm túc ý cụ ak.
Em thì thấy người Nhật việc gì cũng nghiêm túc í, ở Nhật cái văn hoá của họ dễ tin vào những đồ vật, búp bê bị “ma ám” hay những khu vực linh thiêng có vong.Mấy ô nhật em thấy tín và tin tâm linh hơn mình nhiều, họ tín và tin một cách nghiêm túc ý cụ ak.