Đợt cuối năm 2016, các nick quen ở thớt này cứ đến 22h trở đi là họp chợ thớt Ma bắt mèo, lên tới vol 3 cơ, nhiều chuyện chất như nước cất, người thực việc thực trải nghiệm qua kể lại như cụ vậy . Em tìm lại link thì bị xóa mất tiêu hết rồi. Tiếc tiếc làHồi bé em về quê, ở quê nuôi nhiều mèo lắm, em thì cũng thì rất thích mèo, đêm toàn ôm mèo đi ngủ. Một đêm đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng mèo nó kêu " như tiếng trẻ con khóc" phía sau nhà. Em sờ bên cạnh không thấy con mèo của em đâu, lo sợ nó bị bọn mèo hoang bắt nạt, dù rất sợ nhưng em vẫn lọ mọ dậy ra sau nhà tìm nó, vừa lò dò tìm vừa gọi " meo meo", tiếng con mèo kêu " meo meo" đáp trả lại lời em gọi ở phía trong bụi cây, lạ là tiếng nó cứ đứt quãng như kiểu có ai đang giữ chặt nó k cho nó thoát ra khỏi đám bụi cây ý. Em mò vội lại chỗ bụi cây, con mèo đang đứng đó, em thò tay ôm con mèo lên, vừa ôm nó vào lòng thì một cái bóng trắng từ trong bụi cây ào ra sát mặt em, em xuýt ngã bổ ngửa ra sau vì giật mình và sợ, ôm mèo chạy thục mạng vào nhà. Mợ cẩn thận đấy.
Tẹo cụ kể chi tiết cả vụ khao quân này đi ạ. Em cũng tòa mòa ko biết âm binh mà ăn uống thì thế nào. Xem video có mấy clip họ cho kumathoong uống sữa nhưng rồi lại có giải thích nên em cứ bán tín bán nghi. Nhưng em tin âm binh có thật, thường gặp nhất là ở mấy nhà thày bói. Họ nói vanh vách đc mọi sự trong gia đình mình về quá khứ. Nhưng tương lai thì toàn tránh hoặc nói dựa, phỏng đoán hơn. Nếu để xem cho tương lai, tử vi sẽ là kênh mang lại hiệu quả nhiều hơn nên em khá tin tưởng.Quê em có một ông thày ( ông ý mất rồi), thỉnh thoảng em về quê thường được các chú, bác dẫn qua nhà ông ý chơi ( xét về gốc gác họ hàng thì em cũng có họ với ông ý). Nhà ông Thày nghe nói nuôi âm binh, em cũng k rõ đúng sai như thế nào. Có lần khi ông chú dẫn đến nhà chơi, lúc ý ông thầy đã già yếu lắm rồi (97 tuổi) nên ngồi 1 chỗ là chính, hai chú cháu vào ngồi uống nước, em và ông chú vừa ngồi xuống thì ông thầy quát ( già nhưng giọng vẫn sang sảng rất có uy) " cái bọn này hỗn, ra chỗ khác cho người ta ngồi" em giật mình nghĩ ông đuổi mình, nhỏm dậy định đứng thì ông thầy cười bảo " ngồi đi, tao đuổi mấy thằng quân nó ra thôi", lúc ý em chả hiểu gì, định hỏi thì ông chú " lừ" mắt nên em im. Khi rót nước em thấy ông chú rót 6 chén ( rõ ràng có 3 người mà rót 6 chén) kiểu trên bàn có bao nhiêu chén thì " bố" ý rót cho bằng hết. " chúng mày uống đi" em thấy cách nói chuyện của ông thầy dạo này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cũng k dán hỏi gì. Mà lạ cái là ba cái chén nước chè ông chú rót ra, để một lúc em vô tình chạm vào 1 cái thấy chén lạnh tanh, rõ ràng chén của em vẫn nóng mà sao cái chén e sờ vào nó rất lạnh. Ông thầy có vẻ đoán được thắc mắc của em liền nói " nhà tao nuôi một đống quân, ăn uống phải lo cho chúng nó mệt lắm, bọn này nhiều lúc khó chiều" " thôi xong rồi thì đi ra đi" ông ý nói liền mấy câu em chả hiểu gì, ông ý nói xong thì nghe tiếng chuông gió leng keng, màn gió ở cửa ra vào lay động ( rõ ràng là không hề có tý gió nào) lúc ý em thấy rợn rợn, da gà nổi hết cả tay. " trước khi tao còn trẻ, cũng nghịch lắm, ngày ý đói kém, mỗi lần khao quân phải dẫn chúng nó xuống chợ, cho chúng nó xà vào hàng bún, bánh cuốn.... nhiều bữa đi chợ sớm, gặp mấy bà đi chợ, mua đồ cho thợ gặt, trên đầu đội cáu thủ lợn về nấu cơm cho thợ tao trêu " sáng sớm bà đội đầu người đi đâu thế?" Bà kia ngạc nhiên hạ cái thúng trên đựng cái thủ lợn xuống, bọn quân âm binh nó che mắt bà ý nhìn cái thủ lợn thành cái đầu lâu người" sợ quá quăng hết cả thúng mủng chạy trối chết. ..
Ui, mợ được "bác ấy" báo mộng rõ ràng rồi. Có những sự việc xảy ra ko hề ngẫu nhiên hay vô tình mà đã được định sẵn. Mợ biên tiếp ạ, em hóngCác cụ có tin vào báo mộng không?
Hôm 11 em đến QB, đi xe đường dài đã mệt mệt rồi cộng thêm tối lại kiểm hàng, đóng quà tặng chuẩn bị chương trình hoạt động, mãi tới 23h đội em mới được nghỉ. Phòng em ở là phòng 2 giường, tiêu chuẩn ở 2 người gồm em và một chị nữa. Chị ấy chọn giường sát cửa sổ còn em nằm giường đầu tiên tính từ cửa ra vào, sát wc. Hội chị em bạn dì thì các cụ biết đấy, dù sáng hôm sau phải dậy từ 5h sáng nhưng bọn em cứ phải buôn chuyện chán rồi mới ngủ được. Chị ấy lại làm ngay trên tầng block em làm việc, thế là em lại được nghe thêm một vài chuyện kì quái về căn phòng trên t6, ngay trên đầu phòng em nữa, nhưng thôi, chuyện đó để lúc khác kể.
Đoán chừng khi lơ mơ ngủ thì cũng phải 24h đêm rồi, em bỗng nghe tiếng xì xào nói chuyện, tiếng chân bước lúc gần lúc xa. Rồi em thấy mình đang ngồi dựa đầu giường đó, bên cạnh giường có một bóng trắng đội mũ cối bộ đội có khuôn mặt chất phác, kiêu như ông bác ở quê, kì lạ là từ vai trở xuống của bác ấy như khoác tấm vải trắng liền khối, không rõ tay chân, kì lạ hơn nữa em chẳng có cảm giác sợ hãi gì cả.
Em nghe tiếng nói chuyện rất lâu rồi thấy bóng trắng ấy nói gì đó có liên quan tới cái xe có biển số có chữ số 4 và 5, đặc biệt hai số cuối là số 65. Tuy nhiên em không rõ là họ bảo phải lên xe đó hay là phải tránh xa nữa.
Thế em hỏi: có việc gì ạ?
- À, có chút khói lửa xăng dầu, nhẹ nhàng thôi chẳng sao đâu. (Cười rất to và vui vẻ).
Đến đây thì em mở được mắt, xong lại mơ màng ngủ tiếp.
Sáng dậy quên gần hết, chỉ nhớ cái biển số xe 65. Nói thêm rằng đoàn công tác lần này có rất nhiều xe đến từ nhiều địa phương, giờ tập trung là 6h sáng ngày 12, đến tối hôm 11 mới chỉ có đoàn HN đi xe cùng một số chị bay từ tpHCM ra là đến sớm nhất, các nơi khác đi buổi đêm, sáng đến sớm.
Khi đi ăn sáng em giật mình thấy đúng là có một con xe 16 chỗ dừng ngay trước mặt, biển 5465, vào phòng ăn thấy họ tự giới thiệu là đoàn bs đi từ Đà Nẵng ra. Lịch trình cả ngày hôm 12 là đoàn HN đi cùng ĐN, nghe thế em đã hơi gợn gợn rồi.