Hì. Nhân vụ mợ nói chuyện này em cũng có 2 chuyện: chuyện 1: em chơi với 1 ông anh ( hơn em khá nhiều tuổi) làm bs bệnh viện nhi TW, một lần tụ tập rượu chè có bàn tới chủ đề cúng lễ có khỏi bệnh không? Ông ý kể có vụ có đứa bé quê Tuyên Quang hay Hà Giang gì đó bị bệnh đưa xuống viện Nhi chữa, khám, xét nghiệm đủ hết mà k phát hiện ra bệnh gì, thằng bé cứ oặt ra không ăn, khóc ngằn ngặt suốt, người sốt hầm hập. Bv xác định trả về, người nhà khóc mếu, ông ý là bs trực tiếp điều trị thấy tội nên lúc người nhà thuê xe về quê, ông ý bảo " theo tôi cháu nhà anh chị k bị bệnh dương thế đâu, về nhà xem có thày nào đi xem rồi làm cho cháu cái lễ" người nhà họ nghe theo về đi làm lễ, thằng bé khỏi thật ( chuyện toàn chỗ anh em hiểu nhau mà ông ý nhiều tuổi chắc k chém lấy vui). Chuyện 2: trong họ nhà em có thằng em họ, kém em vài tuổi, năm nó cỡ 10-12 tuổi gì đó em thấy bố mẹ nó đưa nó lên viện mắt TW khám chữa, vì ở nhà em nên e biết, em thấy mắt thằng cu em đỏ ngầu, nước mắt chảy suốt ngày, rỉ mắt tùm lum. Nghe bệnh viện nói nó bị " viêm kết mạc mùa xuân" ( hồi ý e cũng bé nên chỉ nghe nói thê thôi) chạy chữa lâu lắm vì nó phải xin nghỉ học cả kỳ để chữa, mà chữa đỡ vài hôm lại bị, đến mức mắt nó gần mù, mẹ nó khóc ác lắm, em ấn tượng vì thấy mẹ nó khóc suốt ngày khi ở nhà em, nhất là ai đó hỏi thăm. Rồi một ngày e k thấy nó lên nữa, nghe nói nó khỏi rồi, sau mẹ e kể " thằng B nó phạm tội, nó với bọn trẻ con ra chùa làng chơi, trong chùa có mấy ông tượng, mấy thằng vào đó hỏi hhau k biết tượng bằng gỗ hay đất sét? Cu em em nó mới trèo lên ban thờ lấy cái que chọc chọc vào mắt một ông để xem là đất hay gỗ" sau người ở nhà mấy đứa kể mới biết chứ cu em k nói gì. Nhà nó sợ quá ra chùa làm cái lễ, thế là nó khỏi ( không rõ do cũng lễ mà khỏi hay chữa gần nửa năm ở viện mắt TW đến lúc ý nó khỏi bệnh)