Ma dữ hoặc chết oan mới thế cụ ạ. Bthường mình ko động đến ng ta cũng ít khi làm gì mình. Còn nói ko sợ là sai, chính xác là ko thấy nguyên nhân nguy hiểm để sợ.
Vụ kia còn do e đạp nhầm vào chỗ hương ng ta cắm
Thật ra mình để cảm giác sợ vu vơ sẽ lại là cánh cổng để họ áp đc vào mình. Đóng hết các giác quan càng dại, họ sẽ biết mình ko cảm nhận đc gì nữa
càng phá
Một vụ nữa. E đang ngồi câu thì bọn trẻ chạy ra sông. Linh cảm bọn này sẽ ko ổn nhưng chỉ quát nhẹ bọn nó cẩn thận.
Lúc thu dọn đồ để về, thế nào cảm giác người nhẹ nhàng cực luôn, kiểu có gì đó vây lấy, đoán là sẽ có gì đó mà mình nên nán lại tí. Độ chục phút quay ra thấy lũ trẻ nháo nhác, ko cần hỏi e biết mình đoán đúng luôn..
Khi túm tóc kéo đc thằng nhóc lên bờ mới kinh! (lúc đó e ko để ý đâu) Mấy hôm nay đọc truyện ma của cụ e mới nhớ lại con mắt nó, mặt nó hoảng loạn nhưng mắt lại rất sắc. Nó cứ chắp tay lạy miệng kêu "con cám ơn".
Cái cách nó vái ko phải là cách của một đứa trẻ. Thêm mắt nó nữa thì giờ e nghĩ e đã nhận ra đc ma ảnh
lúc đó e vô ý chỉ đá nó phát rồi đuổi về tắm chứ ko đã kéo nó lại soi rồi
tiếc quạ.
Rồi tại chỗ đó thay vì toàn móm, e đỉnh cao có lần chỉ đập lưỡi xuống rửa mà cũng dính đc con chép gần 2kg. E đoán mò là ng nhà thằng bé đó quanh đấy, còn con ma dưới hồ thì kéo nó xuống