Chuyện nhìn thấy vong thì em xin kể chuyện này, em thì dạng cứng vía nên chả có cơ hội nhìn thấy, nhưng xưa hay đi lễ với cô bạn là Thanh đồng, xinh và quý nhau lắm, có lần vào quán cf kiểu chòi riêng tối tối ấy ( Em cũng thích cô ấy mà ) đang ngồi nói chuyện bình thường thì tự dưng thấy cứ nhìn lên góc chòi thái độ khác hẳn, rồi thấy tay làm động tác như kiểu bắt quyết hay giữ bản mệnh gì đó em ko hiểu lắm nên em kệ, ngồi hút thuôc xem cô ấy diễn trò gì ( Lúc ấy thực ra đầu óc mình đang đen tối bỏ mẹ ra nên mới nghĩ thế ). Xong tự dưng thấy rùng mình cái rồi nhìn quanh xong lại cười xinh và duyên kinh khủng rồi bảo em: Hình như em thấy Mẹ anh. Lưu ý các cụ là Mẹ em mất trước khi chơi với cô bé đó rất lâu và cô ấy ko biết mặt Mẹ em nhé. Em cười bảo: anh con 1 mẹ anh toàn đi theo anh chứ theo ai? Cô ấy mới kể chi tiết: Đang ngồi nói chuyện thì em thấy như có người chạm vào vai, nhìn lên góc chòi thì thấy 1 bác mặc cái áo có những bông hoa nhỏ nhỏ màu nâu (Chuẩn áo Mẹ em hay mặc ), tóc bác ấy tết 2 bên rồi buộc giữa bắt chéo lại và đội ngược lên trán ( Mẹ em lúc làm gì hay làm thế cho gọn ). Em xác nhận đó chăc là Mẹ em, cô đấy bảo bác hiền lắm chỉ nhìn em cười thôi nên em ko sợ, nhưng mà em có cảm giác anh đi đâu bác cũng theo đấy. Em phải mất bao nhiêu thời gian sau đó để chứng minh là có lúc Mẹ em cũng ko theo em, thậm chí còn phải vào nhà nghỉ để chứng minh là mình cũng được tôn trọng những góc riêng tư đấy các cụ ạ, đến khổ