- Biển số
- OF-302562
- Ngày cấp bằng
- 23/12/13
- Số km
- 1,376
- Động cơ
- 314,772 Mã lực
Ra xuân cụ rủ gấu lên chơi một lần xem ạtt
Bận quá em chưa thử Cún ạ
Ra xuân cụ rủ gấu lên chơi một lần xem ạtt
Bận quá em chưa thử Cún ạ
Dự sai bét.Chắc đang ngủ có tiếng gọi tên.
Phấn khởi đáp nhời rồi nghĩ lại thấy mình dột quá nên tỉnh
Dự là chuẩn
Ngủ ngay, 1h sáng rồiDự sai bét.
Đi xem bói á mợRa xuân cụ rủ gấu lên chơi một lần xem ạ
Cụ hp độ hóng cao nèĐi xem bói á mợ
Nợ phải trả, Hứa phải làmMợ gọi dùm em cụ Rếch lên với, em có chuyện này đang muốn hỏi. Sos ạ.
Em có chị bạn, khá thân, đang hết sức bối rối.
Việc này phải ngược lainj cách đây 8 năm, một ngày cuối năm, tầm tháng chạp, mấy đứa em rảnh rỗi thì kéo nhau đi xem bói (em không nhớ tại sao lại đi, nhưng đại khái là không chủ đích, chỉ tiện đường). Hôm đó thì cô đồng phán nhiều nhưng với em thì găm lại 2 việc đúng là nhà em mua xe và mẹ ốm. Chị ấy thì lúc gần về tự nhiên cô ấy keo lại bảo: năm nay mày sinh con trai. Cả lũ cười ầm lên vì chị mới sinh xong con lớn được 14m, cô đồng vẫn bảo: chắc chắn đấy, tin hay không thì tùy nhưng nếu để đẻ thì 100% con trai.
2 tháng sau chị ấy bầu thật, lúc biết thì mới có 5w. Đúng tuần ấy thì mới tầm ra giêng, ra hai bọn em vẫn chả có việc, đi vãn cảnh suốt. Hôm đi đến đền chơi, tự dưng chị ấy đi lạc, mãi em mới tìm thấy sau hậu viện, chị ấy tự nhiên bảo em: năm nay đẻ con trai chị phải về đây lễ.
Em bảo: bà này hâm à?
Thì chị kể là tự dưng lúc nãy đang lên hương chị nghe có tiếng người nói trong đầu: năm nay sinh con trai thì nhớ về đây lễ tạ. Xong mở mắt ra chả hiểu sao đã đứng đây rồi.
Mà đúng là sinh con trai thật.
Nhưng bà ý... quên, cũng không phải quên mà là bận, và vốn bọn em cũng chẳng tín mấy chuyện này. Có lần chị bảo cũng nhớ ra thì có nói với mẹ chồng, mc chị thì có một nhóm các bà lễ lạt quanh năm và bà năm nào cũng đi đền đó, cũng nhớ làm lễ ở ban đầy đủ.
Năm nay là 7 năm, đợt gần tết chị ấy kêu nóng ruột vô cùng, cứ như có việc gì đó chưa làm, xong bảo thôi về đền kia lễ. Gần 23 tết năm nay chị ấy đi. Lễ thì đơn giản nhưng cũng đủ. Lúc lên hương vừa khấn được 2 câu thì thấy tối đen, xong người lạnh run. Cứ thế người như bị tụt huyết áp cả chiều.
Đến tối vẫn bị thì chị ấy nhắn cho em với mấy cô bạn, bọn em bảo hay lên thắp hương xin bà cô ông mãnh ở nhà xem. Chị ấy lại không dám làm vì sợ mc hỏi, cứ nằm lẩm nhẩm khấn xin, mãi ngủ được, hôm sau dậy nhẹ nhõm bt.
Vấn đề là từ hồi tết đến giờ chị hay cảm giác có người đi theo (bóng đen to, cao) và đặc biệt rất sợ qua đền, phủ... vì bị lạnh. Có lần em đi vs chị ở hoàng thành huế, lúc qua Điện thờ (gần cửa ra về, em k nhớ tên nhưng là thờ vua hay quan ấy) chị ấy tự dưng lạnh run không đi nổi, em phải dìu vào quán ngồi một lúc, hôm đó trời nắng hơn 30 độ, không gió không mưa nhé.
Giờ không biết có nên quay lại đền xin tạ lỗi không ạ? Cơ bản là cũng không ảnh hưởng nhiweuf đến cs nhưng chị ấy bảo hơi lo cho con.
Cụ Durex với các cụ Dubg.nv, cụ Hp78... và các cuh khác có cao kiến gì không ạ?
Em trải nghiệm nhiều nên quan tâmCụ hp độ hóng cao nè
Về tạ đi MợMợ gọi dùm em cụ Rếch lên với, em có chuyện này đang muốn hỏi. Sos ạ.
Em có chị bạn, khá thân, đang hết sức bối rối.
Việc này phải ngược lainj cách đây 8 năm, một ngày cuối năm, tầm tháng chạp, mấy đứa em rảnh rỗi thì kéo nhau đi xem bói (em không nhớ tại sao lại đi, nhưng đại khái là không chủ đích, chỉ tiện đường). Hôm đó thì cô đồng phán nhiều nhưng với em thì găm lại 2 việc đúng là nhà em mua xe và mẹ ốm. Chị ấy thì lúc gần về tự nhiên cô ấy keo lại bảo: năm nay mày sinh con trai. Cả lũ cười ầm lên vì chị mới sinh xong con lớn được 14m, cô đồng vẫn bảo: chắc chắn đấy, tin hay không thì tùy nhưng nếu để đẻ thì 100% con trai.
2 tháng sau chị ấy bầu thật, lúc biết thì mới có 5w. Đúng tuần ấy thì mới tầm ra giêng, ra hai bọn em vẫn chả có việc, đi vãn cảnh suốt. Hôm đi đến đền chơi, tự dưng chị ấy đi lạc, mãi em mới tìm thấy sau hậu viện, chị ấy tự nhiên bảo em: năm nay đẻ con trai chị phải về đây lễ.
Em bảo: bà này hâm à?
Thì chị kể là tự dưng lúc nãy đang lên hương chị nghe có tiếng người nói trong đầu: năm nay sinh con trai thì nhớ về đây lễ tạ. Xong mở mắt ra chả hiểu sao đã đứng đây rồi.
Mà đúng là sinh con trai thật.
Nhưng bà ý... quên, cũng không phải quên mà là bận, và vốn bọn em cũng chẳng tín mấy chuyện này. Có lần chị bảo cũng nhớ ra thì có nói với mẹ chồng, mc chị thì có một nhóm các bà lễ lạt quanh năm và bà năm nào cũng đi đền đó, cũng nhớ làm lễ ở ban đầy đủ.
Năm nay là 7 năm, đợt gần tết chị ấy kêu nóng ruột vô cùng, cứ như có việc gì đó chưa làm, xong bảo thôi về đền kia lễ. Gần 23 tết năm nay chị ấy đi. Lễ thì đơn giản nhưng cũng đủ. Lúc lên hương vừa khấn được 2 câu thì thấy tối đen, xong người lạnh run. Cứ thế người như bị tụt huyết áp cả chiều.
Đến tối vẫn bị thì chị ấy nhắn cho em với mấy cô bạn, bọn em bảo hay lên thắp hương xin bà cô ông mãnh ở nhà xem. Chị ấy lại không dám làm vì sợ mc hỏi, cứ nằm lẩm nhẩm khấn xin, mãi ngủ được, hôm sau dậy nhẹ nhõm bt.
Vấn đề là từ hồi tết đến giờ chị hay cảm giác có người đi theo (bóng đen to, cao) và đặc biệt rất sợ qua đền, phủ... vì bị lạnh. Có lần em đi vs chị ở hoàng thành huế, lúc qua Điện thờ (gần cửa ra về, em k nhớ tên nhưng là thờ vua hay quan ấy) chị ấy tự dưng lạnh run không đi nổi, em phải dìu vào quán ngồi một lúc, hôm đó trời nắng hơn 30 độ, không gió không mưa nhé.
Giờ không biết có nên quay lại đền xin tạ lỗi không ạ? Cơ bản là cũng không ảnh hưởng nhiweuf đến cs nhưng chị ấy bảo hơi lo cho con.
Cụ Durex với các cụ Dubg.nv, cụ Hp78... và các cuh khác có cao kiến gì không ạ?
Nửa đêm em đào thread. Cụ biên tiếp đi ạ.Em góp chuyện với.
Trước em không hề tín tí nào. Nhưng khi đám ma bà ngoại, tận mắt chứng kiến vong về, em thay đổi quan điểm.
Nhà ngoại em con cái thoát ly vào Nam gần hết, còn mỗi bà ở 1m ngoài quê. Ông ngoại thì mất từ những năm 60. Khi bà mất, trong vòng 2 ngày con và cháu về đủ cả, mỗi người một tay một chân lo việc.
Phải nói thêm về nhà ngoại em. Chị em nhà mẹ em hòa thuận, đùm bọc nhau lắm. Vì có bác gái cả là người thoát ly đầu tiên, rồi lần lần kéo từng đứa em vào theo, giúp đỡ công việc, nhà cửa, con cái học hành. Giờ mọi người đều ổn định cả. Nói chung bác gái cả của em đùm bọc, yêu thương con cháu lắm. Nhà nào khó khăn, bác nuôi giúp cho một đứa, kêu về nhà ăn ở học hành, bảo ban như con ruột. Nhà nào thiếu tiền xây nhà, cần ít thì bác cho, cần nhiều thì bác cho mượn. Bác cũng kiểu người xởi lởi, có khúc mắc gì thì mắng xơi xơi xong là thôi, tuyệt đối ko im im để bụng. Nên mấy người em đều nể chị: chị mắng thì cười hề hề, rồi cho qua, chứ không hằn học gì. Hàng cháu gọi bằng bác như em cũng rất yêu quý và thân thiết với bác.
Chồng bác mất sớm, bác ở vậy nuôi con. Giờ con bác thành đạt, bác nghỉ hưu đã lâu, hàng ngày tham gia hội người cao tuổi, hội dưỡng lão... tham gia facebook, viber nối lại liên hệ với bạn bè cũ ngày còn ngoài bắc...
Quay lại đám ma bà ngoại em, khi cậu em ôm di ảnh mẹ dẫn đoàn người tiễn bà ra đồng, trong tiếng khóc thương não nề, ánh mắt cậu dần dần đanh lại. Cái này khi coi clip quay lại và ảnh chụp em mới thấy rõ. Những người đi cạnh có kể cậu ban đầu thì nói lầm bầm những câu không nghe rõ. Sau nghe câu được câu mất thì đoán là vong một người họ hàng đã mất nhập vào, dựa vào đại từ nhân xưng cậu tự xưng với bà và nội dung lời cậu nói. Sau đó cậu lại đổi thành kiểu nói khác, xưng hô khác, thì người ta lại đoán người khác nhập. Có đoạn lời cậu nói khiến không ai đoán được là ai đang nhập. Kiểu như có rất nhiều vong nhập vào cậu, và không ai biết là tuần tự hay vong đang giành quyền kiểm soát. Nhưng vì cậu chỉ nói lầm bầm, không quậy phá gì, vẫn ôm ảnh bước đi, nên những người khác đều làm tiếp nhiệm vụ của mình để tiễn bà về với đất. Đoạn này em là hàng cháu, đi đằng xa, chỉ nghe kể lại mà thôi. Cậu em sức khỏe physical và mental hoàn toàn bình thường nhé. Và mọi người ở quê, hình như cũng quen chứng kiến cảnh vong nhập, nên họ không phản ứng gì nhiều, chỉ để ý rồi về kể lại thôi.
Khi đang hạ quan thì cậu em tự nhiên long sòng sọc, một tay chỉ mặt ông chụp ảnh, chửi: "Mày là cái thứ ko ra gì..." (còn nói nhiều lời tục nữa về chuyện trai gái nhưng em ko quote, từ đoạn này là em chứng kiến). Mọi người cũng ngạc nhiên vì cậu ko quen ông này, ông này là bạn học cũ của bác gái em, tức chị cả của cậu. Vì là đám ma mẹ bạn nên ông này sang giúp thôi, nhà cũng ở xa chứ ko gần. Mọi người nghe giọng và kiểu nói thì đoán là vong bác X. về. Bác X là em trai ngay sau bác gái cả nhưng khi vừa lớn thanh niên bị ngã mất từ rất lâu rồi.
Xảy vậy, mọi người can ngăn và thực hiện nốt các thủ tục. Cậu em thất thểu bước về nhà bà. Khi về đến trc ngõ, cậu nằm lăn ra đất, đúng cái dáng nằm mà bà hay nằm. Vì năm nào em cũng về thăm bà nên em biết. Mấy năm cuối bà bị bệnh, một tay bị teo lại nên hay nằm nghiêng sang bên kia, gần như liệt, đi tắm hay vệ sinh phải có người đỡ. Nay cậu vừa nằm xuống đã ra ngay cái dáng bà hay nằm...
Phù, dài quá rồi, để em post đoạn sau sang post khác vậy
Giờ thế thì làm cái lễ tạ đàng hoàng. Tự làm mợ ạ. Khấn văn nôm thôi. Vẫn bị theo thì ib cho em. Người mới sợ. Ma quỷ thánh thần thì ko phải sợ.Mợ gọi dùm em cụ Rếch lên với, em có chuyện này đang muốn hỏi. Sos ạ.
Em có chị bạn, khá thân, đang hết sức bối rối.
Việc này phải ngược lainj cách đây 8 năm, một ngày cuối năm, tầm tháng chạp, mấy đứa em rảnh rỗi thì kéo nhau đi xem bói (em không nhớ tại sao lại đi, nhưng đại khái là không chủ đích, chỉ tiện đường). Hôm đó thì cô đồng phán nhiều nhưng với em thì găm lại 2 việc đúng là nhà em mua xe và mẹ ốm. Chị ấy thì lúc gần về tự nhiên cô ấy keo lại bảo: năm nay mày sinh con trai. Cả lũ cười ầm lên vì chị mới sinh xong con lớn được 14m, cô đồng vẫn bảo: chắc chắn đấy, tin hay không thì tùy nhưng nếu để đẻ thì 100% con trai.
2 tháng sau chị ấy bầu thật, lúc biết thì mới có 5w. Đúng tuần ấy thì mới tầm ra giêng, ra hai bọn em vẫn chả có việc, đi vãn cảnh suốt. Hôm đi đến đền chơi, tự dưng chị ấy đi lạc, mãi em mới tìm thấy sau hậu viện, chị ấy tự nhiên bảo em: năm nay đẻ con trai chị phải về đây lễ.
Em bảo: bà này hâm à?
Thì chị kể là tự dưng lúc nãy đang lên hương chị nghe có tiếng người nói trong đầu: năm nay sinh con trai thì nhớ về đây lễ tạ. Xong mở mắt ra chả hiểu sao đã đứng đây rồi.
Mà đúng là sinh con trai thật.
Nhưng bà ý... quên, cũng không phải quên mà là bận, và vốn bọn em cũng chẳng tín mấy chuyện này. Có lần chị bảo cũng nhớ ra thì có nói với mẹ chồng, mc chị thì có một nhóm các bà lễ lạt quanh năm và bà năm nào cũng đi đền đó, cũng nhớ làm lễ ở ban đầy đủ.
Năm nay là 7 năm, đợt gần tết chị ấy kêu nóng ruột vô cùng, cứ như có việc gì đó chưa làm, xong bảo thôi về đền kia lễ. Gần 23 tết năm nay chị ấy đi. Lễ thì đơn giản nhưng cũng đủ. Lúc lên hương vừa khấn được 2 câu thì thấy tối đen, xong người lạnh run. Cứ thế người như bị tụt huyết áp cả chiều.
Đến tối vẫn bị thì chị ấy nhắn cho em với mấy cô bạn, bọn em bảo hay lên thắp hương xin bà cô ông mãnh ở nhà xem. Chị ấy lại không dám làm vì sợ mc hỏi, cứ nằm lẩm nhẩm khấn xin, mãi ngủ được, hôm sau dậy nhẹ nhõm bt.
Vấn đề là từ hồi tết đến giờ chị hay cảm giác có người đi theo (bóng đen to, cao) và đặc biệt rất sợ qua đền, phủ... vì bị lạnh. Có lần em đi vs chị ở hoàng thành huế, lúc qua Điện thờ (gần cửa ra về, em k nhớ tên nhưng là thờ vua hay quan ấy) chị ấy tự dưng lạnh run không đi nổi, em phải dìu vào quán ngồi một lúc, hôm đó trời nắng hơn 30 độ, không gió không mưa nhé.
Giờ không biết có nên quay lại đền xin tạ lỗi không ạ? Cơ bản là cũng không ảnh hưởng nhiweuf đến cs nhưng chị ấy bảo hơi lo cho con.
Cụ Durex với các cụ Dubg.nv, cụ Hp78... và các cuh khác có cao kiến gì không ạ?
Lại kẽo kẹt hóng..Lại câu chuyện ngôi nhà em đang ở
Ngôi nhà mà từ hơn 20 năm nay em gắn bó, sống, tồn tại ...hỉ nộ ái ố, tham sân hận đều trải từng dòng thời gian xối chảy ...
Từ khi còn là thằng trẩu học cấp II, cấp III ...với tiếng gọi lạnh người nửa đêm ngoài cổng, với tiếng cú kêu đêm văng vẳng báo điềm ....
Gần 30 năm sau, nơi ấy là một khu dân cư đông đúc, sầm uất
Nơi ấy vật đổi sao dời, cả tòa nhà lớn biến mất, mọc lên những tòa nhà lớn khác
Nơi ấy, cả xóm quây tụ giờ người khá giả chuyển đi, người nơi khác tìm đến, người già, người trẻ từ giã cõi tạm trả nợ nhân gian ...người tới kẻ xuôi...người sa sút quằn quại muốn thoát đi mà chưa làm nổi ....
Nơi ấy, căn nhà xưa cũng đã đập đi xây lại ...
Nhưng dường như những Vị nào từng ngự vẫn ít nhiều vấn vương nơi ấy...
Nhà mới tinh nhập trạch đã kẽo kẹt tiếng bước chân
Nhà mới sau vài năm mà người người sa sút ....
Cuộc sống quen với dị tượng ...kẽo kẹt trôi....
Phù, cuối cùng cụ đã trở lại. Em mắc võng hóng tiếp!Lại câu chuyện ngôi nhà em đang ở
Ngôi nhà mà từ hơn 20 năm nay em gắn bó, sống, tồn tại ...hỉ nộ ái ố, tham sân hận đều trải từng dòng thời gian xối chảy ...
Từ khi còn là thằng trẩu học cấp II, cấp III ...với tiếng gọi lạnh người nửa đêm ngoài cổng, với tiếng cú kêu đêm văng vẳng báo điềm ....
Gần 30 năm sau, nơi ấy là một khu dân cư đông đúc, sầm uất
Nơi ấy vật đổi sao dời, cả tòa nhà lớn biến mất, mọc lên những tòa nhà lớn khác
Nơi ấy, cả xóm quây tụ giờ người khá giả chuyển đi, người nơi khác tìm đến, người già, người trẻ từ giã cõi tạm trả nợ nhân gian ...người tới kẻ xuôi...người sa sút quằn quại muốn thoát đi mà chưa làm nổi ....
Nơi ấy, căn nhà xưa cũng đã đập đi xây lại ...
Nhưng dường như những Vị nào từng ngự vẫn ít nhiều vấn vương nơi ấy...
Nhà mới tinh nhập trạch đã kẽo kẹt tiếng bước chân
Nhà mới sau vài năm mà người người sa sút ....
Cuộc sống quen với dị tượng ...kẽo kẹt trôi....
iem cũng thếPhù, cuối cùng cụ đã trở lại. Em mắc võng hóng tiếp!
Chắc vong này k có nhà.or ng nhà chưa rước về cc nhỉChào cc. Lâu lắm ko vào thớt thăm hỏi cc.
Đợt này e đang nằm viện, gặp một cái gì đó e đoán chắc là vong. Nay mang lên hầu chuyện với cc ạ. Chuyện là thế này:
Hôm ấy e cùng vợ đi khám bệnh, e có chút vấn đề nên BSy chỉ định phải nằm viện. Rồi e được sắp sếp vào một phòng trong khoa điều trị, khoa có 5 giường, giường e cạnh ngay cửa sổ trong cùng phòng.
1. Đêm thứ 1: Hai vợ chồng đang nằm ngủ (ko có giường trống nên e cho vk nằm cùng luôn cho tiện, đàng nào mai cũng đuổi vk về nhà). Thì bỗng tay e bị giật một cái, giống như có ai kéo vậy cc ạ, e tỉnh dậy thì đoán do mệt nên mơ linh tinh nên lại nằm xuôngs ngủ tiếp. Ngủ được một lát e lại thấy người của vợ e giật một cái, trong đầu e nảy ý nghĩ chắc có một cái gì đó rồi nhưng thôi kệ,ngủ tiếp. Nhưng ngủ dc khoảng 1 tiếng sau thì "cái đó lại tiếp tục giật chân e một cái" làm e tỉnh dậy. Tính e vốn lì nên lần này cũng kệ, cho nó kéo chán chê nó khác đi. Rồi đó là lần cuối cái đó quấy 2 vk ck e, rồi tụi e ngủ yên đến sáng.
2. Đêm thứ 2: Lúc này e đã bảo vk về nhà, để e khác ở viện một mình cũng dc, bệnh ko phải nặng nên ko cần trông.
Đêm hôm ấy đi ngủ thì e đã quên truyện hôm trước, vì nghĩ trong viện mà, có vong là sự bình thường. Nên e ko nghĩ ngợi nhiều, đặt đầu ngủ tiếp. Đến khoảng giữa đêm, không gian im ắng, đèn điện xung quanh đã tắt đi gần hết, mọi người xung quanh đã im giấc, e đang ngủ ngon thì bỗng dưng tức ngực, hai lòng bàn tay nắm vào nhau ko cử động được dù e đã cố, mắt mở ra thao láo nhìn ra hướng cửa sổ, và toàn thân bất động. Biết là đang bị "ai đó" đè, e cố hết sức vung tay, đạp chân, khoảng 1p sau thì tay cử động dc cc ạ. Và "nó" đã đi, để lại e ở đó thở phì phò.
Đưa tay lên ngực sờ vào chiếc vòng mặt phật e đeo ở cổ, đoán chắc có nó, nên vong kia ko làm dc điều gì nhiều. E an tâm, nhắm mắt ngủ tiếp cho đến sáng.
3. Đêm thứ 3: Vẫn như các hôm trước, e lại lên giường ngủ lúc 10h theo đúng lời khuyên của Bsy. Và đêm đó chuyện lại xảy ra giống như đêm thứ hai, "nó" lại cố đè cho băngf dc e. Nhưng e có cảm giác nó càng cố thì càng ko đè dc e lâu, và dc một lúc "nó" lại bỏ đi.
Sáng dậy e nằm nghĩ miên man, đoán chiếc giường này mới đây có bệnh nhân nào đó vừa mất, họ về đòi lại chỗ nằm hoặc còn lưu luyến gì đó nơi đây. Đang ngẫm ko biết tối nay sẽ phải ứng phó với nó sao đây, hay là xuống nhà bếp của viện xin một nhánh tỏi nhét túi áo.
Đang nghĩ thì y tá vào phòng, báo e chuyển sang phòng khác, để bsy tiện theo dõi hơn. E thu dọn đồ đạc và chuyển phòng cho đến hnay, và sang giường mới thì ko còn bị "ai" đè nữa.
Sáng ra e cũng nhắn tin hỏi vợ là hôm đó có phải e bị cái gì kéo chân ko thì vợ bảo "Ơ a cũng bị à".
Ps: E vẫn đang nằm trong khoa điều trị. Cc có phải nằm viện qua đêm bao h ko. Có gặp như e bao giờ chưa. Trong viện có nhiều người chết, e đóan những người gặp như e ko phải ít.
Có nhiều cụ ko tin vào tâm linh đọc còm của e chắc lại bảo do e mệt, ốm này nọ. Trước e cũng chả tin vào tâm linh, nhưng cách đây 2 năm e đã trực tiếp dc chứng kiến một chuyện về tâm linh, và ko có cách giải thích khoa học nào có thể phù hợp để giải thích cho cái sự đó cả, e đã tin vào tâm linh từ đó.
Chả sao cả, ai cũng có 1 nỗi sợ riêng mà cụ, có người sợ rắn rết, có người sợ bóng tối, độ cao, còn có người lại sợ gián...Các cụ mợ cho em hỏi chút,
Có những người rất sợ, em nhấn mạnh là rất sợ (hãi) những nơi thờ tự như chùa, đình... thậm chí ngay cả ban thờ trong gia đình. Xét dưới góc nhìn tâm linh, những người này là thế nào ạ.
Cảm ơn các cụ mợ ngang qua, giảng giải giúp.