- Biển số
- OF-318599
- Ngày cấp bằng
- 6/5/14
- Số km
- 3,012
- Động cơ
- 10,614 Mã lực
Có lẽ nào như thế được.Tuyển cụ nào theo đề xuất của mợ, em còn bất an hơn .
Những người xung quanh em luôn có cảm giác an toàn. Nhẽ nào mợ là ngoại lệ?
Có lẽ nào như thế được.Tuyển cụ nào theo đề xuất của mợ, em còn bất an hơn .
Nên giữ mợ ạ. Khi mợ chấm thằng nào rồi thì bắt nó giữ hộ mợ. Nhớ nhất là ko kể chuyện này cho nó nhé. Sau nó chỉ quẩn quanh chân mợ thôi. Cho tiền cũng ko tìm đường ra TDH dc đâuEm tham gia một group cho tặng đồ miễn phí. Em xin hai cuốn sách, hẹn hôm nay qua, người tặng bảo "em đến địa chỉ ABC, chị đi vắng nhưng sẽ có người ở nhà đưa cho em". Bọn em cho tặng đồ rất hoan hỉ. Đi gần đến nơi thì em nghe mùi nhang, em mới chợt nghĩ hôm nay là mùng 1 (em thường không để ý lịch âm). Nhưng tham gia group đó, mấy lần em tặng đồ hoặc nhận đồ vào mùng 1, em cũng chẳng kiêng gì và em cũng không thấy có vấn đề gì. Đến nơi thì người nhà (nhìn khá dữ tướng) bảo đưa họ 1000₫ để đổi sách. Ok, đưa thì đưa nhưng em thấy hơi chợn chợn sao đó.
Lúc về em vẫn nghe mùi nhang, và bằng một cách nào đó em đi lạc đến thẳng nhà tang lễ . Em hơi ngạc nhiên vì đoạn đường này em từng ngày hai lần đưa người nhà đi viện, không hiểu sao hôm nay em lạc được? Em bật định vị, check map và di chuyển. Cẩn thận hơn, cứ đến ngã tư là em dừng lại check map. Em đi một vòng và bằng cách nào đó em vẫn quay trở lại nhà tang lễ . Em luẩn quẩn ở đó mất hơn nửa tiếng. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng không định vị được không gian nữa. Em bắt đầu vừa đi vừa lẩm bẩm: "om mani padme hum"...và em thoát . Bây giờ em nên làm gì với 2 cuốn sách đó? Hoá vàng hay tiễn ra bãi rác ạ?
Rất quan ngại. Một ai đó sẽ đi xa quá.Cụ cho e hỏi, ck e hồi trước nằm mơ thấy e lấy chồng mới, e ngồi chờ mãi éo thấy gì. Mấy hôm trước ck e bảo mơ thấy e có bồ mới, e cũng chờ cả tuần rồi không thấy ai.
Hôm kia e nằm mơ đang đứng ở cửa nhà, nhìn lại là đang đứng ở nghĩa địa, các mộ đều giống nhau và sơn màu xanh da trời nhạt.
Không hiểu là ý nghĩa gì cụ nhở.
Cụ nói muộn quá. Biết vậy em nhờ cụ giữ hộ. Phí .Nên giữ mợ ạ. Khi mợ chấm thằng nào rồi thì bắt nó giữ hộ mợ. Nhớ nhất là ko kể chuyện này cho nó nhé. Sau nó chỉ quẩn quanh chân mợ thôi. Cho tiền cũng ko tìm đường ra TDH dc đâu
Mợ xem lại giỏ xe đi, hình như vẫn còn nằm ở đó đấy. Mợ thả cái gì ấy chứ có phải mấy quyển sách đâuCụ nói muộn quá. Biết vậy em nhờ cụ giữ hộ. Phí .
Xe em không có giỏMợ xem lại giỏ xe đi, hình như vẫn còn nằm ở đó đấy. Mợ thả cái gì ấy chứ có phải mấy quyển sách đâu
Thế nhìn lại chỗ mợ để sách lúc trc đi. Em thấy lạnh lắm hihi. Mợ bảo cho em nên em thấy lạnh ghê. Nếu nó bị vứt đi rồi thì mợ sao cho e dc để e phải lạnh thế này chứXe em không có giỏ
Vâng, thì em kể vậy.Cơm Cháo gì, cụ kể cái vụ đi xem nhà đi .
Cụ nhìn ra sau lưng xemThế nhìn lại chỗ mợ để sách lúc trc đi. Em thấy lạnh lắm hihi. Mợ bảo cho em nên em thấy lạnh ghê. Nếu nó bị vứt đi rồi thì mợ sao cho e dc để e phải lạnh thế này chứ
Oái em thấy 2 cái tay chập vào nhau và đang nắm cái gì ấy. Đẹp đẹp làCụ nhìn ra sau lưng xem
Lễ tốn tiền lắm, thôi bỏ qua vậy. E đang nghèoTại mợ chưa lễ lạt gì nên giấc mơ của ck mợ chưa thành hiện thực đc
Cái nhà cấp 4 em bảo nằm ở quận Hai Bà Trưng cụ ạ. Thế em mới thắc mắc là giữa quận trung tâm, tấc đất tấc vàng mà có ngôi nhà ngói sụt và cây dây leo mọc phủ. Cái nhà cụ đi xem sao chủ họ không phá đi rồi bán đất mà để như thế nhỉ?Vâng, thì em kể vậy.
Hồi đó là năm 2006.
Em là dân thổ địa, anh bạn cùng cơ quan mới từ quê lên chưa có nhà. Mấy tháng trời, cứ hết giờ là hai anh em ra cổng làm chén nước chè, làm điếu thuốc rồi lên đường đi xem nhà. Bất cứ địa chỉ nào trên báo, trên mạng hay nghe nói trong vùng tìm kiếm là đều đến xem nó ra răng.
Một địa chỉ như thế, tìm được trên mạng. Buổi chiều lão kia gọi điện hỏi đường đi thế nào và đề nghị dẫn đến xem. Người bán chỉ nói mỗi câu, tôi bận anh cứ đến xem được thì gặp nhau.
Xong điếu thuốc, em và lão kia lên đường, lão ý cầm lái chở em. Đi men theo một đoạn sông Nhuệ thì đến lỗi rẽ vào địa chỉ hướng đến. Trời tháng 10 bắt đầu chạng vạng, hơi mưa và ít sương mù. Vào ngõ tầm 20m thì đến nơi, hai anh em dừng xe, vẫn ngồi trên xe.
Khung cảnh hiện ra là một ngôi nhà cấp 4 trên một miếng đất rộng tầm vài sào bắc bộ, bên tay phải hướng đi vào ngõ. Địa hình, tính từ chỗ bọn em đứng hơi dốc lên đến vị trí ngôi nhà. Ngôi nhà lợp ngói có phần ngoài nhà và phần buồng (hay bếp em không xác định được) xuống cấp trầm trọng. Phần ngoài nhà, mái ngói đã sụp đổ gần như hoàn toàn, phần buồng còn một ít ngói. Hai anh em vẫn ngồi trên xe, nhìn bao quanh. Từ chỗ em đứng, cách ngôi nhà tầm 50 -60 m gì đấy, nhìn qua cửa chính vào phía trong nhà (không còn cánh cửa) hình như để một chiếc đèn dầu leo lét và hình như có người đang dọn dẹp chuẩn bị bữa tối như bao nhà khác.
Em vẫn có thói quen, đến bất cứ chỗ nào cũng cố gắng quan sát và đánh giá tình hình xung quanh. Quay người nhìn sang bên trái (nhà bên phải ngõ), thấy có một cái am nhỏ bên trong cũng có một cái đèn dầu ngay sát chỗ em đứng, cách tầm 1 m. Khung cảnh lạnh lẽo đến ghê người.
Em chỉ buông mỗi câu: Về anh. Lập tức lão anh quay xe ngay và luôn, có vẻ như lão ấy chỉ chờ em ra lệnh. Cả dọc đường về lão không nói câu nào, em cũng không.
Hôm sau về chém gió, em nói lại thì lão ấy bảo cũng thấy như thế.
Sau này tìm hiểu thì được biết, cái am đó thờ người chết trôi sông. 5-6 năm sau hỏi lại thì chỗ đấy vẫn thế. Khả năng giờ vẫn thế, mợ có thích trải nghiệm không? Chỗ đấy thuộc một quận của Hà Nội ạ.
Đọc một còm trên của mợ về nhà cấp 4 hoang tàn, có khi nào là cùng một chỗ không nhỉ?
Mợ là người được lựa chọn. Tiếp theo là gì thì e chưa biếtEm đã cẩn thận đến mức check map rồi đọc lộ trình trước khi đi mà mợ. Vấn đề là em không hiểu sao em lạc được. Em đi mà không tìm thấy đường ra. Em còn dừng ở từng ngã 3, ngã 4 để check lại map. Sau đó em còn đi 1 cung đường khác dài hơn để thoát mà bằng cách nào đó vẫn quay lại nhà tang lễ .
Chuyện quan trọng bị lạc mà mợ k nói xem chị cho sách nói gi?Không chị ạ. Group có gần 30.000 thành viên. Bọn em cho tặng nhau rất ngẫu nhiên. Em nghĩ vấn đề nằm ở ngôi nhà đó hoặc một ai đó đã từng sử dụng cuốn sách đó nhưng em ko biết mở lời như thế nào? Lúc chiều em về đến nhà thì chị ấy có nhắn tin xin lỗi vì chuyện người nhà như thế, chứ em chưa kể chuyện em lạc ạ.
chồng e được cái tốt tính, thấy em toàn bạn gái không có bạn trai nên lo lắng ý mà.Rất quan ngại. Một ai đó sẽ đi xa quá.
Em không biết phải mở lời như thế nào vì cảm giác của em là cái nhà ý khá lạnh. Thôi bỏ qua cụ ạ, chuyện cũng qua rồi, em cũng xử lý cuốn sách đó rồi.Chuyện quan trọng bị lạc mà mợ k nói xem chị cho sách nói gi?
Em nghĩ là khó ạ, kể cả có làm nhà hẳn hoi, cảm giác của em là âm khí rất nặng. Còn cái hình người đi lại, dọn dẹp trong ngôi nhà không nóc, hoang tàn ấy; đến giờ em vẫn cho chỉ là ảo ảnh.Cái nhà cấp 4 em bảo nằm ở quận Hai Bà Trưng cụ ạ. Thế em mới thắc mắc là giữa quận trung tâm, tấc đất tấc vàng mà có ngôi nhà ngói sụt và cây dây leo mọc phủ. Cái nhà cụ đi xem sao chủ họ không phá đi rồi bán đất mà để như thế nhỉ?
May quá. Cụ kể tiếp đi . Ca như này người xung quanh em đã gặp.Nhân việc mợ Hoàng Trang xúi giục kể chuyện, em kể tiếp một câu chuyện của em.
Cách đây cũng khá lâu, tầm năm 2012. Em đang bon bon chạy xe đi làm trên con đường quen thuộc hàng ngày, đường quốc lộ. Trời mưa đêm hôm trước, lúc em đi làm hoàn toàn tạnh dáo. Đang đi tự nhiên ngã vào đầu một chiếc xe 4 chỗ, làm nó phanh dúi dụi, lúc nó dừng lại chỉ cách thân em tầm 20 cm. Em đứng lên nhìn lại chỗ vừa ngã, nó chỉ ẩm một chút thôi dài tầm 1- 2m, xung quanh khô. Em cũng nhanh chóng quên việc đấy.
Như một sự tình cờ, khoảng vài tháng sau em gặp một người, bà ấy nói: Tháng trước vừa ngã vèo một cái đúng không?
Không đợi em trả lời, bà ấy bồi tiếp: Không có tổ tiên đỡ thì giờ này đâu còn được ở đây.
Em thực sự choáng, mặc dù đến giờ em vẫn thiên về duy vật hơn, nhưng vẫn phải thừa nhận có những thứ trên đời không thể giải thích được.
Em còn nhiều chuyện tương tự như thế lắm.
Tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tiên đã độ trì .