[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
11,773
Động cơ
867,883 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Nhờ các cụ DurexXL hp78 và các cụ mợ xem giúp nhà ngoại sói e, bác của Sói mất lúc 4h
ngày mùng 9 tháng 9 năm 2017, Sau đó gần 1 năm ông cậu mất 6h ngày 7 tháng 7 năm 2018, tiếp đó là dì mất 9h30phút ngày 5/11/2018 (âm lịch). Bác, cậu, dì của sói thì đều là ng ốm yếu từ lâu ạ. Các cụ xem giúp là có vấn đề gì k ạ.
Kụ cho ngày tháng năm sinh của các Cụ ấy ạ, với các ngày kia là âm hay dương lịch ạ
 

Xe_Dù

Xe buýt
Biển số
OF-344211
Ngày cấp bằng
25/11/14
Số km
902
Động cơ
279,697 Mã lực
Em thì chưa gặp ma bao giờ, nhưng có chuyện này em trực tiếp chứng kiến
Bác vợ em hi sinh và chưa biết được chôn cất ở đâu.Bố vợ có tâm niệm tìm lại mộ bác nhưng do đi lại khó khăn mà ông không trực tiếp đi tìm kiếm được. Năm đó mẹ vợ em nghe được người mách ở vùng đó có mộ liệt sĩ trùng với tên của bác, bà tìm đến nơi và gieo âm dương để hỏi xem có phải là bác không để thắp hương và xin chân hương để mang về thờ.
Lúc đó ở nhà thì bố vợ thắp hương gia tiên và làm lễ để xin đưa chân nhang của bác về thờ, em là người lên thắp hương nhưng cả 5 lần đều có 1 nén hương cháy dở.
Thấy không ổn nên phải điện lại bảo với bà là chắc nhầm người nên gia tiên không đồng ý.
Em là thằng khá bạo nhưng qua việc này cũng thấy lạnh sống lưng.
 

onlinebn1233

Xe máy
Biển số
OF-569335
Ngày cấp bằng
16/5/18
Số km
68
Động cơ
145,665 Mã lực
Tuổi
30
Có lẽ em chưa tìm hiểu về đạo Phật nên chưa hiểu nghiệp là như thế nào, nhưng với em mọi thứ rất nhẹ nhàng, tử vi nó dựa trên nguyên lý xắc xuất thống kê, nên bản chất của nó là tìm ra quy luật hay xu hướng, em là một người sống tâm linh nhưng có suy nghĩ duy vật.
Cảm phiền cụ check hòm thư giúp em được không ạ cụ! Em cảm ơn cụ ạ.
 

Dungly91

Xe tải
Biển số
OF-493328
Ngày cấp bằng
28/2/17
Số km
448
Động cơ
193,826 Mã lực
Nơi ở
Hải phòng
O
Nhờ các cụ DurexXL hp78 và các cụ mợ xem giúp nhà ngoại sói e, bác của Sói mất lúc 4h ngày mùng 9 tháng 9 năm 2017, Sau đó gần 1 năm ông cậu mất 6h ngày 7 tháng 7 năm 2018, tiếp đó là dì mất 9h30phút ngày 5/11/2018 (âm lịch). Bác, cậu, dì của sói thì đều là ng ốm yếu từ lâu ạ. Các cụ xem giúp là có vấn đề gì k ạ.
Ốm yếu thì mất là chuyện bt. Ko lo cụ ạ .
 

Gien Ny

Xe đạp
Biển số
OF-607211
Ngày cấp bằng
4/1/19
Số km
11
Động cơ
121,810 Mã lực
Tuổi
39
Em chào các cụ các mợ. Em hay vào các diễn đàn đọc bài để suy ngẫm và học hỏi. Em cũng đã theo dõi thớt về tâm linh này ngay từ đầu nên thấy rất thú vị. Và cuối cùng, là lập nick để được vào chia sẻ chuyện tâm linh cùng mọi người. Chuyện của em kể ra là chuyện mà bản thân em đã trải qua 100%. Mặc dù anh xã đi công tác nửa tháng, nhưng em vẫn theo dõi thớt, có hôm thức tận khuya để đọc. Em sẽ kể theo kiểu liền mạch giai đoạn ah.
Khi bắt đầu vào Huế để trở thành tân sinh viên, em có ở một phòng trọ trên dốc. Nhưng, mỗi lần đi học về phải leo dốc bằng xe đạp rất mệt nên em đã nhờ cô bạn học cùng tìm giúp một phòng ở trung tâm thành phố. May mắn thay, cô bạn đó đã tìm được căn phòng trọ rất giống với ý muốn của em. Khu trọ sạch sẽ, có tầm 4 phòng, có cả vườn trước và vườn sau. Trước mặt các phòng là một tường bao và được rào thêm bằng những tấm nan sắt lỗ nhỏ. Khu trọ của bên em cao hơn con đường bên cạnh rất nhiều, vì có lẽ Huế hay lụt lội nên bác chủ nhà đã tôn lên cao. Ấn tượng đầu tiên về phòng trọ là nó thoáng có cửa sổ nhỏ trước và cửa sổ sau nhìn ra vườn, phòng của em lại là phòng cuối cùng của dạy trọ, nhưng không hiểu sao tự nhiên nó lại được xây thụt ra sau so với các phòng trọ khác. Bên cạnh là một công ty lâu năm đã bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, sau này đã xây khách sạn. Ngày đầu tiên em hồ hởi dọn dẹp phòng, trang trí và sắp xếp đồ, buổi tối có khó ngủ một chút vì chuột chạy nhưng em vẫn có một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, đi học và thấy thật may mắn vì đã chọn được căn phòng như ý. Đến đêm thứ hai thì quả thật đây là lần đầu tiên em gặp. Tối hôm đó, trăng sáng, lặng gió,vì nhà mới chuột chạy nên en cứ trằn trọc không ngủ được cho tới quá 12h đêm, bỗng nhiên cánh cửa phòng trọ giật giật như có ai đó đang đứng ngoài cố tính giật cửa để cho cánh cửa bung ra, rồi tiếp theo đó là tiếng móng sắc nhọn cào vào cánh cửa giống kiểu móng tay của ai đó đang nằm trong quan tài cố gắng cào thật mạnh vào thanh gỗ, tiếng cào rất mạnh và rõ. Nhưng không hiểu sao lúc đó em không hét lên được, mặc dù cũng run nhưng em cứ nằm im, chỉ mong cánh cửa phòng đừng bung. Một lúc sau tấm tôn trên lỗ hổng của cánh cửa bung ra ( tấm tôn này là để che một lỗ hồng trên cánh cửa và được ghim nhẹ bằng một chiếc đũa. Em nghĩ chắc do bạn trọ trước làm), ánh trăng sáng chiếu vào trong phòng, lúc này em vơ ngay con dao để đầu giường cầm trong tay và giọng rất to và giõng dạc " Ai", không một tiếng động, tất cả vẫn rất tĩnh lặng. Em rón rén đi đến công tắc điện, bật điện và sau mấy phút bình tĩnh hơn, em nhặt tấm tôn lên để lại vào cửa và lấy chiếc đũa chèn vào tấm tôn. Tắt điện, nằm lại trên giường một lúc không thấy gì và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.Hôm sau kiểm tra, em không thấy vết cào mới như hôm qua cào vào cánh cửa. Sau khi ở phòng trọ đấy một thời gian, thì con bà chủ nhà xuống phòng em chơi, anh ta có nói " Phòng trọ này của mi ngày xưa có ông bộ đội chết, nhà tao đào lên và mang đi nơi khác chôn. Nên mi cứ hỏi bọn ở đây xem rất nhiều đứa đến trọ rồi lại chuyển đi".Lúc ấy mạnh mồm, nên em cũng bảo là có thì ở cho vui, có người nói chuyện. Thế rồi, một hôm em bị bóng đè, rõ ràng em thấy một bóng người vén màn đi vào cạnh em nằm mà em không nhìn rõ mặt, cựa quậy mãi rồi mới thoát khỏi hiện tượng đó. Và ở xóm trọ thì có một cô bé bằng tuổi em là người dân tộc, cô ấy cũng rất hay bị bóng đè và mẹ cô ấy đi coi thầy bảo ở nhà trọ này có vong nam ở vị trí phòng thứ 4 (Nếu tính từ phòng nó thì phòng em là phòng thứ 4) hay theo cô bé đó, em còn thấy mẹ bạn ấy gởi bùa gì đó mà bạn ấy đốt đi cho vào cốc nước khuấy lên rồi uống. Thêm nữa là hiện tượng, bóng trắng chạy vụt qua cửa sổ em cũng gặp mấy lần, thế mà mùa hè ngủ nóng quá, có một mình mà em vẫn mở cửa sổ đằng sau như thường. Sau khi gặp một số hiện tượng như vậy, em cũng tự mua bát hương về rồi thắp vào mùng một và ngày rằm thì từ đó em cũng không còn gặp những chuyện đó trong chính phòng trọ của mình. Rồi một hôm cũng trăng sáng, em thường có thói quen, ngủ sớm đến 1h sáng thì dậy học bài. Trước khi học bài thì phải rửa mặt cho tỉnh ngủ, mà nhà vệ sinh lại cách phòng trọ tầm 15 m phía bên ngoài, em mắt nhắm mắt mở, mở cửa thì thấy sân có nước nhưng trăng lại sáng rõ. Sau khi vệ sinh xong, tay em thò vào tắt điện, mặt hướng ra ngoài phía bờ tường bao ngăn cách với con ngõ dẫn vào nhà hàng xóm, em nhìn thấy rõ có người đang đứng bên kia ngõ cách em một đoạn đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nhin rõ khuôn mặt, ba chân bốn cẳng em chạy tọt về đóng cửa phòng trọ, lúc này em run thật, người cứ lạnh toát và run lên. Nằm trên giường mà nghĩ, hay nó đang đứng ngoài nhìn mình run rẩy. Không hiểu, lúc đó ăn gì mà gan em to thế. Em vụt dậy, mở tung cửa ra vào, mở luôn cửa sổ trước sau, rồi bật đài nghe nhạc. Khoảng nửa tiếng sau, không thấy gì, em tắt điện lên giường đi ngủ vì có muốn học chắc cũng chẳng vào đầu được. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em nghe thấy 3 đứa con gái cùng xóm đang ngồi kể chuyện với nhau là tối qua, con bé cùng phòng nó học bài tới khuya thì cứ nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện mà không giống của người thường ở ngay cái ngõ nhỏ cạnh xóm trọ, nó sợ quá gọi con bạn dậy và 2 đứa nó ôm nhau vì sợ. Ở đó đến năm 3 thì em chuyển nhà trọ. Sang bên nhà trọ này thì em không gặp hiện tượng gì, cho tới khi mẹ bạn em bị ngã trong phòng tắm, đưa vào viện cấp cứu. Em vẫn nhớ 3 đứa chơi với nhau, sáng hôm đó em đi mua cháo cho mẹ bạn, lúc em vừa mang cháo về thì mẹ bạn tự nhiên máu phun ra hết tai, mồm, toàn máu thâm thâm, chắc tụ lâu ngày. Rồi bác sỹ đến làm đủ mọi cách, sau đấy thì em chỉ nghe thấy bác sỹ bảo cho lên cáng mang về phòng hồi sức cấp cứu.Khi thấy mẹ bị thế cô bạn em khóc ngất, nên một bạn nữa phải ở lại dìu cô bạn. Còn mình em, nên em là người cùng y tá cho dì đó lên cáng và đẩy về phòng hồi sức cấp cứu. Khi vào phòng hồi sức, ấn tượng của em là một màu trắng, toàn những người trong tình trạng đã đi hoặc sắp ra đi, bác sỹ tưởng em là con nên cứ hối thúc lau máu cho mẹ. lau khắp mọi chỗ, rồi khi bác sỹ chỉ định đẩy người bệnh vào một vị trí và bảo em thay quần áo cho dì đó. Thật lòng lúc đó em làm bằng cả cái tâm mình chứ không nghĩ gì, lau người, rồi thay bộ quần áo của bệnh viện vào. Đến lúc xong, ra ngoài cửa , em gái của mẹ bạn ấy mới tới. Lúc đó cô y tá rủ em cùng đi xuống nhưng em thấy có mỗi dì bé vừa tới nên bảo cháu ở lại một lúc thì cô y tá bảo " con cầm quần áo của mẹ, cho vào cái nilong mang về, chứ vất ở đây tội", dì bé nhanh nhẩu bảo " không, đây là bạn của con bé thôi". Tự nhiên, cô y tá nhìn em với ánh mắt rất ngạc nhiên. Một lúc sau, thấy không còn việc gì, em bảo dì bé xuống xem cô bạn thế nào. Và đi một mình, nhưng không ai ngốc như em, đáng nhẽ em phải tìm cái thang máy khác để đi nhưng em lại đi vào cái thang máy mà vừa nãy chở dì ấy lên. Khi bước vào thang máy đó, một cảm giác lạnh ghê người ( đây là cảm nhận thật sự ah), lạnh lắm ah, mà cái thang máy đó nhìn màu nó lại xỉn xỉn, to hơn thang máy bình thường. Rõ ràng tay em ấn nút cuối cùng và đèn cũng chỉ sáng nút cuối cùng. Nhưng đi đến tầng nào thang máy cũng dừng, chầm chậm đến khó tả. Em có thò đầu ra ngoài mà nhìn các hành lang không có người, cứ hun hút. Lúc đó là em sợ thật, chỉ mong thang máy đi nhanh nhưng tầng nào nó cũng tự dừng, mở cửa, rồi lại đóng. Đến khi đến tầng cuối cùng, em đi kểu gì mà lại còn đi vào đúng khu vực phòng xác đến khi nhìn thấy cái biển gạch chéo và gặp được bác bảo vệ hỏi đường thì em mới ra được ngoài và đi tìm bạn. Lúc này, tay em tanh mùi máu, bạn mua bánh xà phòng rửa bao nhiêu lần mà em vẫn thấy chưa sạch. Sau đấy em cũng phải bỏ bộ quần áo mình mặc lúc ở viện đi vì nó cũng dính máu. Sau khi tang lễ của mẹ bạn xong, em bị ám ảnh cả tuần liền và phải bảo một bạn học đến ngủ cùng. Đến năm 4, chị bé ngày trước ở cùng phòng trọ rủ đến nhà dì chị ấy ở vì nhà dì chị ấy xây nhà mới, nên qua ở coi như trông nhà luôn. Em cũng vui vẻ chuyển đến. chị bé thì hay đi làm ca, có ca 11h đêm mới về. Hôm đó em ngồi học bài, tự nhiên cánh cửa sổ trước bàn học của em giật phăng ra giống như có người giật, cánh cửa mở tung, em hét len ai đấy và ngó ra ngoài thì làm gì có ai vì cửa sân em đã khóa. Thế rồi ở đấy, ngủ em cũng hay bị bóng đè và luôn mơ thấy có tiếng dội nước như có người đang múc nước tắm trong cái trum cạnh phòng ngủ. Sau khi ra trường, trở về Hà Nội . Một hôm, em đi cùng mọi người trong công ty đi sinh nhật, còn hát hò nên về muộn (hôm đó xe hỏng nên lúc đi làm em đi buýt, còn về thì đi cùng bạn nhưng nó thả em xuống ngõ ). Đêm khuya tĩnh lặng ah, muốn về tới nhà em còn phải guốc bộ vào ngách, sau đó lại vào ngách. Trời lúc đó mùa đông lạnh, mưa nhẹ. Bóng điện ngách lại là bóng của nhà dân màu vàng nhè nhẹ. Đang đi, gần về tới cái ngách nhà em, em nhìn thấy một cô bé đứng vịn tay vào cánh cổng, nhưng em vẫn phớt lờ và đi qua. Đang đứng trước cửa, máy tính và túi kẹp vào chân, 2 tay thì thò vào để mở khóa, đang rất chăm chú mở khóa thì cô bé đó đứng ngay bên cạnh hỏi " chị ơi, chị cho em ngủ nhờ với". Tim em lúc đấy chắc muốn bay ra khỏi ngực, chân tay thì run. Nhưng bằng lý trí, em quay sang nhìn và bảo " không được, em ở đâu mà lại xin ngủ nhờ:. Con bé nói" em thuê trọ nhà kia nhưng em quên không mang chìa khóa, chị cho em ngủ nhờ với". Vừa cố mở cửa thật nhanh và cũng luôn mồm " không được, chị ở cùng 2 thằng em trai ( em ruột và em nhà dì ah), nên hết chỗ rồi, em gọi điện không thì gọi họ ra mở cửa. Con bé " e, chỉ ngủ nhờ thôi mà, có 2 anh cũng không sao, em chỉ ngủ nhờ thôi, em không làm gì đâu". Đúng lúc cánh cửa mở ra em bảo không và khóa cửa chạy tót lên phòng. Và sau đấy mấy chị em em không nghe thấy bất cứ tiếng gọi cửa nào. Mà rõ ràng em đi từ đầu ngõ về cũng có nghe thấy tiếng gọi cửa nào đâu. Mấy năm sau, em lấy chồng, khi em mang bầu bạn đầu tiên, vợ chồng em chuyển tới chỗ trọ mới. Chỗ trọ này là một ngôi nhà, chủ nhà xây nhà mới ngay bên cạnh nên cho thuê ngôi nhà cũ. NGày đầu dọn đến rất mệt, hôm sau lại là mùng 1, em có đi chùa nên cũng không thắp hương ở nhà trọ mới. Đến đêm khi ngủ, em rõ ràng thấy một giọng nói của một người rất đanh thép vang lên " Sao đến đây mà không thắp hương, có cái xe đạp ( xe của thằng em trai em) ở gốc khế đấy bán đi mà mua đồ thắp". Hôm sau, em có kể chuyện này cho chồng, và mua đồ về thắp. Sau đó, một tháng, cô chủ nhà xuống mời ăn cưới con gái cô ấy, tự nhiên cô ấy kể là cô ấy có 3 con, con trai cả chê bố mẹ nghèo nên mất từ năm 18 tuổi ( nghe đến đó em chột dạ). Đi khám không ra bệnh, vì nhà có ông bác tự nhiên đến chơi, sáng hôm sau ông ấy đột tử chết và thằng bé đó hay nói với cô chú ấy là bác cứ đứng ngoài cổng gọi đi chơi cùng, cô ấy có làm bùa mà nó còn bảo mẹ là bác bảo vất cái bùa đó đi. Từ đấy, nhà em hay thăp hương và ở yên. Đến khi sinh con, đưa bé về nhà trọ từ bệnh viện. Em có bị bóng đè, em nhìn thấy con nằm bên cạnh mẹ em nằm bên ngoài. Và bóng người thì đi xung quang một vòng quanh giường ngủ. Sau khi ở trọ 1 năm, thì chú chủ nhà bị mất vì ung thư, chồng em đi công tác, em về ngoại nhưng vì nhà em đang xây nên em phải lên sau 1 tuần chú đó mất. Em phải rắc tỏi khắp đầu giường và để dao vì chú ấy hay dắt con cún gần cửa sổ nhà em ngày 2 lần đi vệ sinh nên em cũng thấy ghê ghê. Mặc dù thế, nhưng lâu lắm hôm đó lại bị bóng đè, em nghe thấy rõ từng tiếng bước chân đi trên cầu thang bước xuống, rồi vào nhà tắm kéo cái chậu dưới đất và xả nước. Một hồi em mới tỉnh dậy được.
Đó là những chuyện em đã trải qua, em viết văn chắc lủng củng, các cụ mợ đọc thông cảm ah.
 

anphuong

Xe hơi
Biển số
OF-415081
Ngày cấp bằng
6/4/16
Số km
197
Động cơ
218,819 Mã lực
Số 1 là Thờ Vị nào vậy ạ?
Cháu hỏi lại mẹ cháu rồi ạ. Bát hương ở giữa nhà cháu thờ thổ công ạ. Cụ xem giúp nhà cháu hiện tại để như vậy có ổn không ạ.
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,422
Động cơ
143,459 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Em chào các cụ các mợ. Em hay vào các diễn đàn đọc bài để suy ngẫm và học hỏi. Em cũng đã theo dõi thớt về tâm linh này ngay từ đầu nên thấy rất thú vị. Và cuối cùng, là lập nick để được vào chia sẻ chuyện tâm linh cùng mọi người. Chuyện của em kể ra là chuyện mà bản thân em đã trải qua 100%. Mặc dù anh xã đi công tác nửa tháng, nhưng em vẫn theo dõi thớt, có hôm thức tận khuya để đọc. Em sẽ kể theo kiểu liền mạch giai đoạn ah.
Khi bắt đầu vào Huế để trở thành tân sinh viên, em có ở một phòng trọ trên dốc. Nhưng, mỗi lần đi học về phải leo dốc bằng xe đạp rất mệt nên em đã nhờ cô bạn học cùng tìm giúp một phòng ở trung tâm thành phố. May mắn thay, cô bạn đó đã tìm được căn phòng trọ rất giống với ý muốn của em. Khu trọ sạch sẽ, có tầm 4 phòng, có cả vườn trước và vườn sau. Trước mặt các phòng là một tường bao và được rào thêm bằng những tấm nan sắt lỗ nhỏ. Khu trọ của bên em cao hơn con đường bên cạnh rất nhiều, vì có lẽ Huế hay lụt lội nên bác chủ nhà đã tôn lên cao. Ấn tượng đầu tiên về phòng trọ là nó thoáng có cửa sổ nhỏ trước và cửa sổ sau nhìn ra vườn, phòng của em lại là phòng cuối cùng của dạy trọ, nhưng không hiểu sao tự nhiên nó lại được xây thụt ra sau so với các phòng trọ khác. Bên cạnh là một công ty lâu năm đã bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, sau này đã xây khách sạn. Ngày đầu tiên em hồ hởi dọn dẹp phòng, trang trí và sắp xếp đồ, buổi tối có khó ngủ một chút vì chuột chạy nhưng em vẫn có một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, đi học và thấy thật may mắn vì đã chọn được căn phòng như ý. Đến đêm thứ hai thì quả thật đây là lần đầu tiên em gặp. Tối hôm đó, trăng sáng, lặng gió,vì nhà mới chuột chạy nên en cứ trằn trọc không ngủ được cho tới quá 12h đêm, bỗng nhiên cánh cửa phòng trọ giật giật như có ai đó đang đứng ngoài cố tính giật cửa để cho cánh cửa bung ra, rồi tiếp theo đó là tiếng móng sắc nhọn cào vào cánh cửa giống kiểu móng tay của ai đó đang nằm trong quan tài cố gắng cào thật mạnh vào thanh gỗ, tiếng cào rất mạnh và rõ. Nhưng không hiểu sao lúc đó em không hét lên được, mặc dù cũng run nhưng em cứ nằm im, chỉ mong cánh cửa phòng đừng bung. Một lúc sau tấm tôn trên lỗ hổng của cánh cửa bung ra ( tấm tôn này là để che một lỗ hồng trên cánh cửa và được ghim nhẹ bằng một chiếc đũa. Em nghĩ chắc do bạn trọ trước làm), ánh trăng sáng chiếu vào trong phòng, lúc này em vơ ngay con dao để đầu giường cầm trong tay và giọng rất to và giõng dạc " Ai", không một tiếng động, tất cả vẫn rất tĩnh lặng. Em rón rén đi đến công tắc điện, bật điện và sau mấy phút bình tĩnh hơn, em nhặt tấm tôn lên để lại vào cửa và lấy chiếc đũa chèn vào tấm tôn. Tắt điện, nằm lại trên giường một lúc không thấy gì và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.Hôm sau kiểm tra, em không thấy vết cào mới như hôm qua cào vào cánh cửa. Sau khi ở phòng trọ đấy một thời gian, thì con bà chủ nhà xuống phòng em chơi, anh ta có nói " Phòng trọ này của mi ngày xưa có ông bộ đội chết, nhà tao đào lên và mang đi nơi khác chôn. Nên mi cứ hỏi bọn ở đây xem rất nhiều đứa đến trọ rồi lại chuyển đi".Lúc ấy mạnh mồm, nên em cũng bảo là có thì ở cho vui, có người nói chuyện. Thế rồi, một hôm em bị bóng đè, rõ ràng em thấy một bóng người vén màn đi vào cạnh em nằm mà em không nhìn rõ mặt, cựa quậy mãi rồi mới thoát khỏi hiện tượng đó. Và ở xóm trọ thì có một cô bé bằng tuổi em là người dân tộc, cô ấy cũng rất hay bị bóng đè và mẹ cô ấy đi coi thầy bảo ở nhà trọ này có vong nam ở vị trí phòng thứ 4 (Nếu tính từ phòng nó thì phòng em là phòng thứ 4) hay theo cô bé đó, em còn thấy mẹ bạn ấy gởi bùa gì đó mà bạn ấy đốt đi cho vào cốc nước khuấy lên rồi uống. Thêm nữa là hiện tượng, bóng trắng chạy vụt qua cửa sổ em cũng gặp mấy lần, thế mà mùa hè ngủ nóng quá, có một mình mà em vẫn mở cửa sổ đằng sau như thường. Sau khi gặp một số hiện tượng như vậy, em cũng tự mua bát hương về rồi thắp vào mùng một và ngày rằm thì từ đó em cũng không còn gặp những chuyện đó trong chính phòng trọ của mình. Rồi một hôm cũng trăng sáng, em thường có thói quen, ngủ sớm đến 1h sáng thì dậy học bài. Trước khi học bài thì phải rửa mặt cho tỉnh ngủ, mà nhà vệ sinh lại cách phòng trọ tầm 15 m phía bên ngoài, em mắt nhắm mắt mở, mở cửa thì thấy sân có nước nhưng trăng lại sáng rõ. Sau khi vệ sinh xong, tay em thò vào tắt điện, mặt hướng ra ngoài phía bờ tường bao ngăn cách với con ngõ dẫn vào nhà hàng xóm, em nhìn thấy rõ có người đang đứng bên kia ngõ cách em một đoạn đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nhin rõ khuôn mặt, ba chân bốn cẳng em chạy tọt về đóng cửa phòng trọ, lúc này em run thật, người cứ lạnh toát và run lên. Nằm trên giường mà nghĩ, hay nó đang đứng ngoài nhìn mình run rẩy. Không hiểu, lúc đó ăn gì mà gan em to thế. Em vụt dậy, mở tung cửa ra vào, mở luôn cửa sổ trước sau, rồi bật đài nghe nhạc. Khoảng nửa tiếng sau, không thấy gì, em tắt điện lên giường đi ngủ vì có muốn học chắc cũng chẳng vào đầu được. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em nghe thấy 3 đứa con gái cùng xóm đang ngồi kể chuyện với nhau là tối qua, con bé cùng phòng nó học bài tới khuya thì cứ nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện mà không giống của người thường ở ngay cái ngõ nhỏ cạnh xóm trọ, nó sợ quá gọi con bạn dậy và 2 đứa nó ôm nhau vì sợ. Ở đó đến năm 3 thì em chuyển nhà trọ. Sang bên nhà trọ này thì em không gặp hiện tượng gì, cho tới khi mẹ bạn em bị ngã trong phòng tắm, đưa vào viện cấp cứu. Em vẫn nhớ 3 đứa chơi với nhau, sáng hôm đó em đi mua cháo cho mẹ bạn, lúc em vừa mang cháo về thì mẹ bạn tự nhiên máu phun ra hết tai, mồm, toàn máu thâm thâm, chắc tụ lâu ngày. Rồi bác sỹ đến làm đủ mọi cách, sau đấy thì em chỉ nghe thấy bác sỹ bảo cho lên cáng mang về phòng hồi sức cấp cứu.Khi thấy mẹ bị thế cô bạn em khóc ngất, nên một bạn nữa phải ở lại dìu cô bạn. Còn mình em, nên em là người cùng y tá cho dì đó lên cáng và đẩy về phòng hồi sức cấp cứu. Khi vào phòng hồi sức, ấn tượng của em là một màu trắng, toàn những người trong tình trạng đã đi hoặc sắp ra đi, bác sỹ tưởng em là con nên cứ hối thúc lau máu cho mẹ. lau khắp mọi chỗ, rồi khi bác sỹ chỉ định đẩy người bệnh vào một vị trí và bảo em thay quần áo cho dì đó. Thật lòng lúc đó em làm bằng cả cái tâm mình chứ không nghĩ gì, lau người, rồi thay bộ quần áo của bệnh viện vào. Đến lúc xong, ra ngoài cửa , em gái của mẹ bạn ấy mới tới. Lúc đó cô y tá rủ em cùng đi xuống nhưng em thấy có mỗi dì bé vừa tới nên bảo cháu ở lại một lúc thì cô y tá bảo " con cầm quần áo của mẹ, cho vào cái nilong mang về, chứ vất ở đây tội", dì bé nhanh nhẩu bảo " không, đây là bạn của con bé thôi". Tự nhiên, cô y tá nhìn em với ánh mắt rất ngạc nhiên. Một lúc sau, thấy không còn việc gì, em bảo dì bé xuống xem cô bạn thế nào. Và đi một mình, nhưng không ai ngốc như em, đáng nhẽ em phải tìm cái thang máy khác để đi nhưng em lại đi vào cái thang máy mà vừa nãy chở dì ấy lên. Khi bước vào thang máy đó, một cảm giác lạnh ghê người ( đây là cảm nhận thật sự ah), lạnh lắm ah, mà cái thang máy đó nhìn màu nó lại xỉn xỉn, to hơn thang máy bình thường. Rõ ràng tay em ấn nút cuối cùng và đèn cũng chỉ sáng nút cuối cùng. Nhưng đi đến tầng nào thang máy cũng dừng, chầm chậm đến khó tả. Em có thò đầu ra ngoài mà nhìn các hành lang không có người, cứ hun hút. Lúc đó là em sợ thật, chỉ mong thang máy đi nhanh nhưng tầng nào nó cũng tự dừng, mở cửa, rồi lại đóng. Đến khi đến tầng cuối cùng, em đi kểu gì mà lại còn đi vào đúng khu vực phòng xác đến khi nhìn thấy cái biển gạch chéo và gặp được bác bảo vệ hỏi đường thì em mới ra được ngoài và đi tìm bạn. Lúc này, tay em tanh mùi máu, bạn mua bánh xà phòng rửa bao nhiêu lần mà em vẫn thấy chưa sạch. Sau đấy em cũng phải bỏ bộ quần áo mình mặc lúc ở viện đi vì nó cũng dính máu. Sau khi tang lễ của mẹ bạn xong, em bị ám ảnh cả tuần liền và phải bảo một bạn học đến ngủ cùng. Đến năm 4, chị bé ngày trước ở cùng phòng trọ rủ đến nhà dì chị ấy ở vì nhà dì chị ấy xây nhà mới, nên qua ở coi như trông nhà luôn. Em cũng vui vẻ chuyển đến. chị bé thì hay đi làm ca, có ca 11h đêm mới về. Hôm đó em ngồi học bài, tự nhiên cánh cửa sổ trước bàn học của em giật phăng ra giống như có người giật, cánh cửa mở tung, em hét len ai đấy và ngó ra ngoài thì làm gì có ai vì cửa sân em đã khóa. Thế rồi ở đấy, ngủ em cũng hay bị bóng đè và luôn mơ thấy có tiếng dội nước như có người đang múc nước tắm trong cái trum cạnh phòng ngủ. Sau khi ra trường, trở về Hà Nội . Một hôm, em đi cùng mọi người trong công ty đi sinh nhật, còn hát hò nên về muộn (hôm đó xe hỏng nên lúc đi làm em đi buýt, còn về thì đi cùng bạn nhưng nó thả em xuống ngõ ). Đêm khuya tĩnh lặng ah, muốn về tới nhà em còn phải guốc bộ vào ngách, sau đó lại vào ngách. Trời lúc đó mùa đông lạnh, mưa nhẹ. Bóng điện ngách lại là bóng của nhà dân màu vàng nhè nhẹ. Đang đi, gần về tới cái ngách nhà em, em nhìn thấy một cô bé đứng vịn tay vào cánh cổng, nhưng em vẫn phớt lờ và đi qua. Đang đứng trước cửa, máy tính và túi kẹp vào chân, 2 tay thì thò vào để mở khóa, đang rất chăm chú mở khóa thì cô bé đó đứng ngay bên cạnh hỏi " chị ơi, chị cho em ngủ nhờ với". Tim em lúc đấy chắc muốn bay ra khỏi ngực, chân tay thì run. Nhưng bằng lý trí, em quay sang nhìn và bảo " không được, em ở đâu mà lại xin ngủ nhờ:. Con bé nói" em thuê trọ nhà kia nhưng em quên không mang chìa khóa, chị cho em ngủ nhờ với". Vừa cố mở cửa thật nhanh và cũng luôn mồm " không được, chị ở cùng 2 thằng em trai ( em ruột và em nhà dì ah), nên hết chỗ rồi, em gọi điện không thì gọi họ ra mở cửa. Con bé " e, chỉ ngủ nhờ thôi mà, có 2 anh cũng không sao, em chỉ ngủ nhờ thôi, em không làm gì đâu". Đúng lúc cánh cửa mở ra em bảo không và khóa cửa chạy tót lên phòng. Và sau đấy mấy chị em em không nghe thấy bất cứ tiếng gọi cửa nào. Mà rõ ràng em đi từ đầu ngõ về cũng có nghe thấy tiếng gọi cửa nào đâu. Mấy năm sau, em lấy chồng, khi em mang bầu bạn đầu tiên, vợ chồng em chuyển tới chỗ trọ mới. Chỗ trọ này là một ngôi nhà, chủ nhà xây nhà mới ngay bên cạnh nên cho thuê ngôi nhà cũ. NGày đầu dọn đến rất mệt, hôm sau lại là mùng 1, em có đi chùa nên cũng không thắp hương ở nhà trọ mới. Đến đêm khi ngủ, em rõ ràng thấy một giọng nói của một người rất đanh thép vang lên " Sao đến đây mà không thắp hương, có cái xe đạp ( xe của thằng em trai em) ở gốc khế đấy bán đi mà mua đồ thắp". Hôm sau, em có kể chuyện này cho chồng, và mua đồ về thắp. Sau đó, một tháng, cô chủ nhà xuống mời ăn cưới con gái cô ấy, tự nhiên cô ấy kể là cô ấy có 3 con, con trai cả chê bố mẹ nghèo nên mất từ năm 18 tuổi ( nghe đến đó em chột dạ). Đi khám không ra bệnh, vì nhà có ông bác tự nhiên đến chơi, sáng hôm sau ông ấy đột tử chết và thằng bé đó hay nói với cô chú ấy là bác cứ đứng ngoài cổng gọi đi chơi cùng, cô ấy có làm bùa mà nó còn bảo mẹ là bác bảo vất cái bùa đó đi. Từ đấy, nhà em hay thăp hương và ở yên. Đến khi sinh con, đưa bé về nhà trọ từ bệnh viện. Em có bị bóng đè, em nhìn thấy con nằm bên cạnh mẹ em nằm bên ngoài. Và bóng người thì đi xung quang một vòng quanh giường ngủ. Sau khi ở trọ 1 năm, thì chú chủ nhà bị mất vì ung thư, chồng em đi công tác, em về ngoại nhưng vì nhà em đang xây nên em phải lên sau 1 tuần chú đó mất. Em phải rắc tỏi khắp đầu giường và để dao vì chú ấy hay dắt con cún gần cửa sổ nhà em ngày 2 lần đi vệ sinh nên em cũng thấy ghê ghê. Mặc dù thế, nhưng lâu lắm hôm đó lại bị bóng đè, em nghe thấy rõ từng tiếng bước chân đi trên cầu thang bước xuống, rồi vào nhà tắm kéo cái chậu dưới đất và xả nước. Một hồi em mới tỉnh dậy được.
Đó là những chuyện em đã trải qua, em viết văn chắc lủng củng, các cụ mợ đọc thông cảm ah.
Mợ có phải là peacejennie không?
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
11,773
Động cơ
867,883 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Thường thì ông nội và bà nội gom vào một bát hương, bà cô chưa chồng gom vào một bên. Tức là thông thường sẽ có 3 bát hương : ở giữa là thần linh, thổ điạ, một bên là những người đã có gia đình, một bên là những người chết trẻ chưa có gia đình (tổ cô, ông mãnh). Tuy nhiên do quý mến ai đó hơn tách riêng người đó ra một bát hương thì cũng không sao :D. Tâm gia chủ là chính.
Cháu hỏi lại mẹ cháu rồi ạ. Bát hương ở giữa nhà cháu thờ thổ công ạ. Cụ xem giúp nhà cháu hiện tại để như vậy có ổn không ạ.
Như Kụ radiogaga là chuẩn đấy ạ
 

thien.tn

Xe tải
Biển số
OF-309534
Ngày cấp bằng
26/2/14
Số km
474
Động cơ
303,886 Mã lực
Em chào các cụ các mợ. Em hay vào các diễn đàn đọc bài để suy ngẫm và học hỏi. Em cũng đã theo dõi thớt về tâm linh này ngay từ đầu nên thấy rất thú vị. Và cuối cùng, là lập nick để được vào chia sẻ chuyện tâm linh cùng mọi người. Chuyện của em kể ra là chuyện mà bản thân em đã trải qua 100%. Mặc dù anh xã đi công tác nửa tháng, nhưng em vẫn theo dõi thớt, có hôm thức tận khuya để đọc. Em sẽ kể theo kiểu liền mạch giai đoạn ah.
Khi bắt đầu vào Huế để trở thành tân sinh viên, em có ở một phòng trọ trên dốc. Nhưng, mỗi lần đi học về phải leo dốc bằng xe đạp rất mệt nên em đã nhờ cô bạn học cùng tìm giúp một phòng ở trung tâm thành phố. May mắn thay, cô bạn đó đã tìm được căn phòng trọ rất giống với ý muốn của em. Khu trọ sạch sẽ, có tầm 4 phòng, có cả vườn trước và vườn sau. Trước mặt các phòng là một tường bao và được rào thêm bằng những tấm nan sắt lỗ nhỏ. Khu trọ của bên em cao hơn con đường bên cạnh rất nhiều, vì có lẽ Huế hay lụt lội nên bác chủ nhà đã tôn lên cao. Ấn tượng đầu tiên về phòng trọ là nó thoáng có cửa sổ nhỏ trước và cửa sổ sau nhìn ra vườn, phòng của em lại là phòng cuối cùng của dạy trọ, nhưng không hiểu sao tự nhiên nó lại được xây thụt ra sau so với các phòng trọ khác. Bên cạnh là một công ty lâu năm đã bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, sau này đã xây khách sạn. Ngày đầu tiên em hồ hởi dọn dẹp phòng, trang trí và sắp xếp đồ, buổi tối có khó ngủ một chút vì chuột chạy nhưng em vẫn có một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, đi học và thấy thật may mắn vì đã chọn được căn phòng như ý. Đến đêm thứ hai thì quả thật đây là lần đầu tiên em gặp. Tối hôm đó, trăng sáng, lặng gió,vì nhà mới chuột chạy nên en cứ trằn trọc không ngủ được cho tới quá 12h đêm, bỗng nhiên cánh cửa phòng trọ giật giật như có ai đó đang đứng ngoài cố tính giật cửa để cho cánh cửa bung ra, rồi tiếp theo đó là tiếng móng sắc nhọn cào vào cánh cửa giống kiểu móng tay của ai đó đang nằm trong quan tài cố gắng cào thật mạnh vào thanh gỗ, tiếng cào rất mạnh và rõ. Nhưng không hiểu sao lúc đó em không hét lên được, mặc dù cũng run nhưng em cứ nằm im, chỉ mong cánh cửa phòng đừng bung. Một lúc sau tấm tôn trên lỗ hổng của cánh cửa bung ra ( tấm tôn này là để che một lỗ hồng trên cánh cửa và được ghim nhẹ bằng một chiếc đũa. Em nghĩ chắc do bạn trọ trước làm), ánh trăng sáng chiếu vào trong phòng, lúc này em vơ ngay con dao để đầu giường cầm trong tay và giọng rất to và giõng dạc " Ai", không một tiếng động, tất cả vẫn rất tĩnh lặng. Em rón rén đi đến công tắc điện, bật điện và sau mấy phút bình tĩnh hơn, em nhặt tấm tôn lên để lại vào cửa và lấy chiếc đũa chèn vào tấm tôn. Tắt điện, nằm lại trên giường một lúc không thấy gì và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.Hôm sau kiểm tra, em không thấy vết cào mới như hôm qua cào vào cánh cửa. Sau khi ở phòng trọ đấy một thời gian, thì con bà chủ nhà xuống phòng em chơi, anh ta có nói " Phòng trọ này của mi ngày xưa có ông bộ đội chết, nhà tao đào lên và mang đi nơi khác chôn. Nên mi cứ hỏi bọn ở đây xem rất nhiều đứa đến trọ rồi lại chuyển đi".Lúc ấy mạnh mồm, nên em cũng bảo là có thì ở cho vui, có người nói chuyện. Thế rồi, một hôm em bị bóng đè, rõ ràng em thấy một bóng người vén màn đi vào cạnh em nằm mà em không nhìn rõ mặt, cựa quậy mãi rồi mới thoát khỏi hiện tượng đó. Và ở xóm trọ thì có một cô bé bằng tuổi em là người dân tộc, cô ấy cũng rất hay bị bóng đè và mẹ cô ấy đi coi thầy bảo ở nhà trọ này có vong nam ở vị trí phòng thứ 4 (Nếu tính từ phòng nó thì phòng em là phòng thứ 4) hay theo cô bé đó, em còn thấy mẹ bạn ấy gởi bùa gì đó mà bạn ấy đốt đi cho vào cốc nước khuấy lên rồi uống. Thêm nữa là hiện tượng, bóng trắng chạy vụt qua cửa sổ em cũng gặp mấy lần, thế mà mùa hè ngủ nóng quá, có một mình mà em vẫn mở cửa sổ đằng sau như thường. Sau khi gặp một số hiện tượng như vậy, em cũng tự mua bát hương về rồi thắp vào mùng một và ngày rằm thì từ đó em cũng không còn gặp những chuyện đó trong chính phòng trọ của mình. Rồi một hôm cũng trăng sáng, em thường có thói quen, ngủ sớm đến 1h sáng thì dậy học bài. Trước khi học bài thì phải rửa mặt cho tỉnh ngủ, mà nhà vệ sinh lại cách phòng trọ tầm 15 m phía bên ngoài, em mắt nhắm mắt mở, mở cửa thì thấy sân có nước nhưng trăng lại sáng rõ. Sau khi vệ sinh xong, tay em thò vào tắt điện, mặt hướng ra ngoài phía bờ tường bao ngăn cách với con ngõ dẫn vào nhà hàng xóm, em nhìn thấy rõ có người đang đứng bên kia ngõ cách em một đoạn đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nhin rõ khuôn mặt, ba chân bốn cẳng em chạy tọt về đóng cửa phòng trọ, lúc này em run thật, người cứ lạnh toát và run lên. Nằm trên giường mà nghĩ, hay nó đang đứng ngoài nhìn mình run rẩy. Không hiểu, lúc đó ăn gì mà gan em to thế. Em vụt dậy, mở tung cửa ra vào, mở luôn cửa sổ trước sau, rồi bật đài nghe nhạc. Khoảng nửa tiếng sau, không thấy gì, em tắt điện lên giường đi ngủ vì có muốn học chắc cũng chẳng vào đầu được. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em nghe thấy 3 đứa con gái cùng xóm đang ngồi kể chuyện với nhau là tối qua, con bé cùng phòng nó học bài tới khuya thì cứ nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện mà không giống của người thường ở ngay cái ngõ nhỏ cạnh xóm trọ, nó sợ quá gọi con bạn dậy và 2 đứa nó ôm nhau vì sợ. Ở đó đến năm 3 thì em chuyển nhà trọ. Sang bên nhà trọ này thì em không gặp hiện tượng gì, cho tới khi mẹ bạn em bị ngã trong phòng tắm, đưa vào viện cấp cứu. Em vẫn nhớ 3 đứa chơi với nhau, sáng hôm đó em đi mua cháo cho mẹ bạn, lúc em vừa mang cháo về thì mẹ bạn tự nhiên máu phun ra hết tai, mồm, toàn máu thâm thâm, chắc tụ lâu ngày. Rồi bác sỹ đến làm đủ mọi cách, sau đấy thì em chỉ nghe thấy bác sỹ bảo cho lên cáng mang về phòng hồi sức cấp cứu.Khi thấy mẹ bị thế cô bạn em khóc ngất, nên một bạn nữa phải ở lại dìu cô bạn. Còn mình em, nên em là người cùng y tá cho dì đó lên cáng và đẩy về phòng hồi sức cấp cứu. Khi vào phòng hồi sức, ấn tượng của em là một màu trắng, toàn những người trong tình trạng đã đi hoặc sắp ra đi, bác sỹ tưởng em là con nên cứ hối thúc lau máu cho mẹ. lau khắp mọi chỗ, rồi khi bác sỹ chỉ định đẩy người bệnh vào một vị trí và bảo em thay quần áo cho dì đó. Thật lòng lúc đó em làm bằng cả cái tâm mình chứ không nghĩ gì, lau người, rồi thay bộ quần áo của bệnh viện vào. Đến lúc xong, ra ngoài cửa , em gái của mẹ bạn ấy mới tới. Lúc đó cô y tá rủ em cùng đi xuống nhưng em thấy có mỗi dì bé vừa tới nên bảo cháu ở lại một lúc thì cô y tá bảo " con cầm quần áo của mẹ, cho vào cái nilong mang về, chứ vất ở đây tội", dì bé nhanh nhẩu bảo " không, đây là bạn của con bé thôi". Tự nhiên, cô y tá nhìn em với ánh mắt rất ngạc nhiên. Một lúc sau, thấy không còn việc gì, em bảo dì bé xuống xem cô bạn thế nào. Và đi một mình, nhưng không ai ngốc như em, đáng nhẽ em phải tìm cái thang máy khác để đi nhưng em lại đi vào cái thang máy mà vừa nãy chở dì ấy lên. Khi bước vào thang máy đó, một cảm giác lạnh ghê người ( đây là cảm nhận thật sự ah), lạnh lắm ah, mà cái thang máy đó nhìn màu nó lại xỉn xỉn, to hơn thang máy bình thường. Rõ ràng tay em ấn nút cuối cùng và đèn cũng chỉ sáng nút cuối cùng. Nhưng đi đến tầng nào thang máy cũng dừng, chầm chậm đến khó tả. Em có thò đầu ra ngoài mà nhìn các hành lang không có người, cứ hun hút. Lúc đó là em sợ thật, chỉ mong thang máy đi nhanh nhưng tầng nào nó cũng tự dừng, mở cửa, rồi lại đóng. Đến khi đến tầng cuối cùng, em đi kểu gì mà lại còn đi vào đúng khu vực phòng xác đến khi nhìn thấy cái biển gạch chéo và gặp được bác bảo vệ hỏi đường thì em mới ra được ngoài và đi tìm bạn. Lúc này, tay em tanh mùi máu, bạn mua bánh xà phòng rửa bao nhiêu lần mà em vẫn thấy chưa sạch. Sau đấy em cũng phải bỏ bộ quần áo mình mặc lúc ở viện đi vì nó cũng dính máu. Sau khi tang lễ của mẹ bạn xong, em bị ám ảnh cả tuần liền và phải bảo một bạn học đến ngủ cùng. Đến năm 4, chị bé ngày trước ở cùng phòng trọ rủ đến nhà dì chị ấy ở vì nhà dì chị ấy xây nhà mới, nên qua ở coi như trông nhà luôn. Em cũng vui vẻ chuyển đến. chị bé thì hay đi làm ca, có ca 11h đêm mới về. Hôm đó em ngồi học bài, tự nhiên cánh cửa sổ trước bàn học của em giật phăng ra giống như có người giật, cánh cửa mở tung, em hét len ai đấy và ngó ra ngoài thì làm gì có ai vì cửa sân em đã khóa. Thế rồi ở đấy, ngủ em cũng hay bị bóng đè và luôn mơ thấy có tiếng dội nước như có người đang múc nước tắm trong cái trum cạnh phòng ngủ. Sau khi ra trường, trở về Hà Nội . Một hôm, em đi cùng mọi người trong công ty đi sinh nhật, còn hát hò nên về muộn (hôm đó xe hỏng nên lúc đi làm em đi buýt, còn về thì đi cùng bạn nhưng nó thả em xuống ngõ ). Đêm khuya tĩnh lặng ah, muốn về tới nhà em còn phải guốc bộ vào ngách, sau đó lại vào ngách. Trời lúc đó mùa đông lạnh, mưa nhẹ. Bóng điện ngách lại là bóng của nhà dân màu vàng nhè nhẹ. Đang đi, gần về tới cái ngách nhà em, em nhìn thấy một cô bé đứng vịn tay vào cánh cổng, nhưng em vẫn phớt lờ và đi qua. Đang đứng trước cửa, máy tính và túi kẹp vào chân, 2 tay thì thò vào để mở khóa, đang rất chăm chú mở khóa thì cô bé đó đứng ngay bên cạnh hỏi " chị ơi, chị cho em ngủ nhờ với". Tim em lúc đấy chắc muốn bay ra khỏi ngực, chân tay thì run. Nhưng bằng lý trí, em quay sang nhìn và bảo " không được, em ở đâu mà lại xin ngủ nhờ:. Con bé nói" em thuê trọ nhà kia nhưng em quên không mang chìa khóa, chị cho em ngủ nhờ với". Vừa cố mở cửa thật nhanh và cũng luôn mồm " không được, chị ở cùng 2 thằng em trai ( em ruột và em nhà dì ah), nên hết chỗ rồi, em gọi điện không thì gọi họ ra mở cửa. Con bé " e, chỉ ngủ nhờ thôi mà, có 2 anh cũng không sao, em chỉ ngủ nhờ thôi, em không làm gì đâu". Đúng lúc cánh cửa mở ra em bảo không và khóa cửa chạy tót lên phòng. Và sau đấy mấy chị em em không nghe thấy bất cứ tiếng gọi cửa nào. Mà rõ ràng em đi từ đầu ngõ về cũng có nghe thấy tiếng gọi cửa nào đâu. Mấy năm sau, em lấy chồng, khi em mang bầu bạn đầu tiên, vợ chồng em chuyển tới chỗ trọ mới. Chỗ trọ này là một ngôi nhà, chủ nhà xây nhà mới ngay bên cạnh nên cho thuê ngôi nhà cũ. NGày đầu dọn đến rất mệt, hôm sau lại là mùng 1, em có đi chùa nên cũng không thắp hương ở nhà trọ mới. Đến đêm khi ngủ, em rõ ràng thấy một giọng nói của một người rất đanh thép vang lên " Sao đến đây mà không thắp hương, có cái xe đạp ( xe của thằng em trai em) ở gốc khế đấy bán đi mà mua đồ thắp". Hôm sau, em có kể chuyện này cho chồng, và mua đồ về thắp. Sau đó, một tháng, cô chủ nhà xuống mời ăn cưới con gái cô ấy, tự nhiên cô ấy kể là cô ấy có 3 con, con trai cả chê bố mẹ nghèo nên mất từ năm 18 tuổi ( nghe đến đó em chột dạ). Đi khám không ra bệnh, vì nhà có ông bác tự nhiên đến chơi, sáng hôm sau ông ấy đột tử chết và thằng bé đó hay nói với cô chú ấy là bác cứ đứng ngoài cổng gọi đi chơi cùng, cô ấy có làm bùa mà nó còn bảo mẹ là bác bảo vất cái bùa đó đi. Từ đấy, nhà em hay thăp hương và ở yên. Đến khi sinh con, đưa bé về nhà trọ từ bệnh viện. Em có bị bóng đè, em nhìn thấy con nằm bên cạnh mẹ em nằm bên ngoài. Và bóng người thì đi xung quang một vòng quanh giường ngủ. Sau khi ở trọ 1 năm, thì chú chủ nhà bị mất vì ung thư, chồng em đi công tác, em về ngoại nhưng vì nhà em đang xây nên em phải lên sau 1 tuần chú đó mất. Em phải rắc tỏi khắp đầu giường và để dao vì chú ấy hay dắt con cún gần cửa sổ nhà em ngày 2 lần đi vệ sinh nên em cũng thấy ghê ghê. Mặc dù thế, nhưng lâu lắm hôm đó lại bị bóng đè, em nghe thấy rõ từng tiếng bước chân đi trên cầu thang bước xuống, rồi vào nhà tắm kéo cái chậu dưới đất và xả nước. Một hồi em mới tỉnh dậy được.
Đó là những chuyện em đã trải qua, em viết văn chắc lủng củng, các cụ mợ đọc thông cảm ah.
Đọc xong truyện của mợ em cũng hết hơi luôn ạ, mợ ngắt dòng lại chút sẽ dễ đọc hơn nhiều đó :D
 

dream007

Xe buýt
Biển số
OF-138907
Ngày cấp bằng
17/4/12
Số km
737
Động cơ
373,153 Mã lực
Nơi ở
Cách hồ cụ rùa 3km về hướng đông nam
Em chào các cụ các mợ. Em hay vào các diễn đàn đọc bài để suy ngẫm và học hỏi. Em cũng đã theo dõi thớt về tâm linh này ngay từ đầu nên thấy rất thú vị. Và cuối cùng, là lập nick để được vào chia sẻ chuyện tâm linh cùng mọi người. Chuyện của em kể ra là chuyện mà bản thân em đã trải qua 100%. Mặc dù anh xã đi công tác nửa tháng, nhưng em vẫn theo dõi thớt, có hôm thức tận khuya để đọc. Em sẽ kể theo kiểu liền mạch giai đoạn ah.
Khi bắt đầu vào Huế để trở thành tân sinh viên, em có ở một phòng trọ trên dốc. Nhưng, mỗi lần đi học về phải leo dốc bằng xe đạp rất mệt nên em đã nhờ cô bạn học cùng tìm giúp một phòng ở trung tâm thành phố. May mắn thay, cô bạn đó đã tìm được căn phòng trọ rất giống với ý muốn của em. Khu trọ sạch sẽ, có tầm 4 phòng, có cả vườn trước và vườn sau. Trước mặt các phòng là một tường bao và được rào thêm bằng những tấm nan sắt lỗ nhỏ. Khu trọ của bên em cao hơn con đường bên cạnh rất nhiều, vì có lẽ Huế hay lụt lội nên bác chủ nhà đã tôn lên cao. Ấn tượng đầu tiên về phòng trọ là nó thoáng có cửa sổ nhỏ trước và cửa sổ sau nhìn ra vườn, phòng của em lại là phòng cuối cùng của dạy trọ, nhưng không hiểu sao tự nhiên nó lại được xây thụt ra sau so với các phòng trọ khác. Bên cạnh là một công ty lâu năm đã bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, sau này đã xây khách sạn. Ngày đầu tiên em hồ hởi dọn dẹp phòng, trang trí và sắp xếp đồ, buổi tối có khó ngủ một chút vì chuột chạy nhưng em vẫn có một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, đi học và thấy thật may mắn vì đã chọn được căn phòng như ý. Đến đêm thứ hai thì quả thật đây là lần đầu tiên em gặp. Tối hôm đó, trăng sáng, lặng gió,vì nhà mới chuột chạy nên en cứ trằn trọc không ngủ được cho tới quá 12h đêm, bỗng nhiên cánh cửa phòng trọ giật giật như có ai đó đang đứng ngoài cố tính giật cửa để cho cánh cửa bung ra, rồi tiếp theo đó là tiếng móng sắc nhọn cào vào cánh cửa giống kiểu móng tay của ai đó đang nằm trong quan tài cố gắng cào thật mạnh vào thanh gỗ, tiếng cào rất mạnh và rõ. Nhưng không hiểu sao lúc đó em không hét lên được, mặc dù cũng run nhưng em cứ nằm im, chỉ mong cánh cửa phòng đừng bung. Một lúc sau tấm tôn trên lỗ hổng của cánh cửa bung ra ( tấm tôn này là để che một lỗ hồng trên cánh cửa và được ghim nhẹ bằng một chiếc đũa. Em nghĩ chắc do bạn trọ trước làm), ánh trăng sáng chiếu vào trong phòng, lúc này em vơ ngay con dao để đầu giường cầm trong tay và giọng rất to và giõng dạc " Ai", không một tiếng động, tất cả vẫn rất tĩnh lặng. Em rón rén đi đến công tắc điện, bật điện và sau mấy phút bình tĩnh hơn, em nhặt tấm tôn lên để lại vào cửa và lấy chiếc đũa chèn vào tấm tôn. Tắt điện, nằm lại trên giường một lúc không thấy gì và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.Hôm sau kiểm tra, em không thấy vết cào mới như hôm qua cào vào cánh cửa. Sau khi ở phòng trọ đấy một thời gian, thì con bà chủ nhà xuống phòng em chơi, anh ta có nói " Phòng trọ này của mi ngày xưa có ông bộ đội chết, nhà tao đào lên và mang đi nơi khác chôn. Nên mi cứ hỏi bọn ở đây xem rất nhiều đứa đến trọ rồi lại chuyển đi".Lúc ấy mạnh mồm, nên em cũng bảo là có thì ở cho vui, có người nói chuyện. Thế rồi, một hôm em bị bóng đè, rõ ràng em thấy một bóng người vén màn đi vào cạnh em nằm mà em không nhìn rõ mặt, cựa quậy mãi rồi mới thoát khỏi hiện tượng đó. Và ở xóm trọ thì có một cô bé bằng tuổi em là người dân tộc, cô ấy cũng rất hay bị bóng đè và mẹ cô ấy đi coi thầy bảo ở nhà trọ này có vong nam ở vị trí phòng thứ 4 (Nếu tính từ phòng nó thì phòng em là phòng thứ 4) hay theo cô bé đó, em còn thấy mẹ bạn ấy gởi bùa gì đó mà bạn ấy đốt đi cho vào cốc nước khuấy lên rồi uống. Thêm nữa là hiện tượng, bóng trắng chạy vụt qua cửa sổ em cũng gặp mấy lần, thế mà mùa hè ngủ nóng quá, có một mình mà em vẫn mở cửa sổ đằng sau như thường. Sau khi gặp một số hiện tượng như vậy, em cũng tự mua bát hương về rồi thắp vào mùng một và ngày rằm thì từ đó em cũng không còn gặp những chuyện đó trong chính phòng trọ của mình. Rồi một hôm cũng trăng sáng, em thường có thói quen, ngủ sớm đến 1h sáng thì dậy học bài. Trước khi học bài thì phải rửa mặt cho tỉnh ngủ, mà nhà vệ sinh lại cách phòng trọ tầm 15 m phía bên ngoài, em mắt nhắm mắt mở, mở cửa thì thấy sân có nước nhưng trăng lại sáng rõ. Sau khi vệ sinh xong, tay em thò vào tắt điện, mặt hướng ra ngoài phía bờ tường bao ngăn cách với con ngõ dẫn vào nhà hàng xóm, em nhìn thấy rõ có người đang đứng bên kia ngõ cách em một đoạn đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nhin rõ khuôn mặt, ba chân bốn cẳng em chạy tọt về đóng cửa phòng trọ, lúc này em run thật, người cứ lạnh toát và run lên. Nằm trên giường mà nghĩ, hay nó đang đứng ngoài nhìn mình run rẩy. Không hiểu, lúc đó ăn gì mà gan em to thế. Em vụt dậy, mở tung cửa ra vào, mở luôn cửa sổ trước sau, rồi bật đài nghe nhạc. Khoảng nửa tiếng sau, không thấy gì, em tắt điện lên giường đi ngủ vì có muốn học chắc cũng chẳng vào đầu được. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em nghe thấy 3 đứa con gái cùng xóm đang ngồi kể chuyện với nhau là tối qua, con bé cùng phòng nó học bài tới khuya thì cứ nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện mà không giống của người thường ở ngay cái ngõ nhỏ cạnh xóm trọ, nó sợ quá gọi con bạn dậy và 2 đứa nó ôm nhau vì sợ. Ở đó đến năm 3 thì em chuyển nhà trọ. Sang bên nhà trọ này thì em không gặp hiện tượng gì, cho tới khi mẹ bạn em bị ngã trong phòng tắm, đưa vào viện cấp cứu. Em vẫn nhớ 3 đứa chơi với nhau, sáng hôm đó em đi mua cháo cho mẹ bạn, lúc em vừa mang cháo về thì mẹ bạn tự nhiên máu phun ra hết tai, mồm, toàn máu thâm thâm, chắc tụ lâu ngày. Rồi bác sỹ đến làm đủ mọi cách, sau đấy thì em chỉ nghe thấy bác sỹ bảo cho lên cáng mang về phòng hồi sức cấp cứu.Khi thấy mẹ bị thế cô bạn em khóc ngất, nên một bạn nữa phải ở lại dìu cô bạn. Còn mình em, nên em là người cùng y tá cho dì đó lên cáng và đẩy về phòng hồi sức cấp cứu. Khi vào phòng hồi sức, ấn tượng của em là một màu trắng, toàn những người trong tình trạng đã đi hoặc sắp ra đi, bác sỹ tưởng em là con nên cứ hối thúc lau máu cho mẹ. lau khắp mọi chỗ, rồi khi bác sỹ chỉ định đẩy người bệnh vào một vị trí và bảo em thay quần áo cho dì đó. Thật lòng lúc đó em làm bằng cả cái tâm mình chứ không nghĩ gì, lau người, rồi thay bộ quần áo của bệnh viện vào. Đến lúc xong, ra ngoài cửa , em gái của mẹ bạn ấy mới tới. Lúc đó cô y tá rủ em cùng đi xuống nhưng em thấy có mỗi dì bé vừa tới nên bảo cháu ở lại một lúc thì cô y tá bảo " con cầm quần áo của mẹ, cho vào cái nilong mang về, chứ vất ở đây tội", dì bé nhanh nhẩu bảo " không, đây là bạn của con bé thôi". Tự nhiên, cô y tá nhìn em với ánh mắt rất ngạc nhiên. Một lúc sau, thấy không còn việc gì, em bảo dì bé xuống xem cô bạn thế nào. Và đi một mình, nhưng không ai ngốc như em, đáng nhẽ em phải tìm cái thang máy khác để đi nhưng em lại đi vào cái thang máy mà vừa nãy chở dì ấy lên. Khi bước vào thang máy đó, một cảm giác lạnh ghê người ( đây là cảm nhận thật sự ah), lạnh lắm ah, mà cái thang máy đó nhìn màu nó lại xỉn xỉn, to hơn thang máy bình thường. Rõ ràng tay em ấn nút cuối cùng và đèn cũng chỉ sáng nút cuối cùng. Nhưng đi đến tầng nào thang máy cũng dừng, chầm chậm đến khó tả. Em có thò đầu ra ngoài mà nhìn các hành lang không có người, cứ hun hút. Lúc đó là em sợ thật, chỉ mong thang máy đi nhanh nhưng tầng nào nó cũng tự dừng, mở cửa, rồi lại đóng. Đến khi đến tầng cuối cùng, em đi kểu gì mà lại còn đi vào đúng khu vực phòng xác đến khi nhìn thấy cái biển gạch chéo và gặp được bác bảo vệ hỏi đường thì em mới ra được ngoài và đi tìm bạn. Lúc này, tay em tanh mùi máu, bạn mua bánh xà phòng rửa bao nhiêu lần mà em vẫn thấy chưa sạch. Sau đấy em cũng phải bỏ bộ quần áo mình mặc lúc ở viện đi vì nó cũng dính máu. Sau khi tang lễ của mẹ bạn xong, em bị ám ảnh cả tuần liền và phải bảo một bạn học đến ngủ cùng. Đến năm 4, chị bé ngày trước ở cùng phòng trọ rủ đến nhà dì chị ấy ở vì nhà dì chị ấy xây nhà mới, nên qua ở coi như trông nhà luôn. Em cũng vui vẻ chuyển đến. chị bé thì hay đi làm ca, có ca 11h đêm mới về. Hôm đó em ngồi học bài, tự nhiên cánh cửa sổ trước bàn học của em giật phăng ra giống như có người giật, cánh cửa mở tung, em hét len ai đấy và ngó ra ngoài thì làm gì có ai vì cửa sân em đã khóa. Thế rồi ở đấy, ngủ em cũng hay bị bóng đè và luôn mơ thấy có tiếng dội nước như có người đang múc nước tắm trong cái trum cạnh phòng ngủ. Sau khi ra trường, trở về Hà Nội . Một hôm, em đi cùng mọi người trong công ty đi sinh nhật, còn hát hò nên về muộn (hôm đó xe hỏng nên lúc đi làm em đi buýt, còn về thì đi cùng bạn nhưng nó thả em xuống ngõ ). Đêm khuya tĩnh lặng ah, muốn về tới nhà em còn phải guốc bộ vào ngách, sau đó lại vào ngách. Trời lúc đó mùa đông lạnh, mưa nhẹ. Bóng điện ngách lại là bóng của nhà dân màu vàng nhè nhẹ. Đang đi, gần về tới cái ngách nhà em, em nhìn thấy một cô bé đứng vịn tay vào cánh cổng, nhưng em vẫn phớt lờ và đi qua. Đang đứng trước cửa, máy tính và túi kẹp vào chân, 2 tay thì thò vào để mở khóa, đang rất chăm chú mở khóa thì cô bé đó đứng ngay bên cạnh hỏi " chị ơi, chị cho em ngủ nhờ với". Tim em lúc đấy chắc muốn bay ra khỏi ngực, chân tay thì run. Nhưng bằng lý trí, em quay sang nhìn và bảo " không được, em ở đâu mà lại xin ngủ nhờ:. Con bé nói" em thuê trọ nhà kia nhưng em quên không mang chìa khóa, chị cho em ngủ nhờ với". Vừa cố mở cửa thật nhanh và cũng luôn mồm " không được, chị ở cùng 2 thằng em trai ( em ruột và em nhà dì ah), nên hết chỗ rồi, em gọi điện không thì gọi họ ra mở cửa. Con bé " e, chỉ ngủ nhờ thôi mà, có 2 anh cũng không sao, em chỉ ngủ nhờ thôi, em không làm gì đâu". Đúng lúc cánh cửa mở ra em bảo không và khóa cửa chạy tót lên phòng. Và sau đấy mấy chị em em không nghe thấy bất cứ tiếng gọi cửa nào. Mà rõ ràng em đi từ đầu ngõ về cũng có nghe thấy tiếng gọi cửa nào đâu. Mấy năm sau, em lấy chồng, khi em mang bầu bạn đầu tiên, vợ chồng em chuyển tới chỗ trọ mới. Chỗ trọ này là một ngôi nhà, chủ nhà xây nhà mới ngay bên cạnh nên cho thuê ngôi nhà cũ. NGày đầu dọn đến rất mệt, hôm sau lại là mùng 1, em có đi chùa nên cũng không thắp hương ở nhà trọ mới. Đến đêm khi ngủ, em rõ ràng thấy một giọng nói của một người rất đanh thép vang lên " Sao đến đây mà không thắp hương, có cái xe đạp ( xe của thằng em trai em) ở gốc khế đấy bán đi mà mua đồ thắp". Hôm sau, em có kể chuyện này cho chồng, và mua đồ về thắp. Sau đó, một tháng, cô chủ nhà xuống mời ăn cưới con gái cô ấy, tự nhiên cô ấy kể là cô ấy có 3 con, con trai cả chê bố mẹ nghèo nên mất từ năm 18 tuổi ( nghe đến đó em chột dạ). Đi khám không ra bệnh, vì nhà có ông bác tự nhiên đến chơi, sáng hôm sau ông ấy đột tử chết và thằng bé đó hay nói với cô chú ấy là bác cứ đứng ngoài cổng gọi đi chơi cùng, cô ấy có làm bùa mà nó còn bảo mẹ là bác bảo vất cái bùa đó đi. Từ đấy, nhà em hay thăp hương và ở yên. Đến khi sinh con, đưa bé về nhà trọ từ bệnh viện. Em có bị bóng đè, em nhìn thấy con nằm bên cạnh mẹ em nằm bên ngoài. Và bóng người thì đi xung quang một vòng quanh giường ngủ. Sau khi ở trọ 1 năm, thì chú chủ nhà bị mất vì ung thư, chồng em đi công tác, em về ngoại nhưng vì nhà em đang xây nên em phải lên sau 1 tuần chú đó mất. Em phải rắc tỏi khắp đầu giường và để dao vì chú ấy hay dắt con cún gần cửa sổ nhà em ngày 2 lần đi vệ sinh nên em cũng thấy ghê ghê. Mặc dù thế, nhưng lâu lắm hôm đó lại bị bóng đè, em nghe thấy rõ từng tiếng bước chân đi trên cầu thang bước xuống, rồi vào nhà tắm kéo cái chậu dưới đất và xả nước. Một hồi em mới tỉnh dậy được.
Đó là những chuyện em đã trải qua, em viết văn chắc lủng củng, các cụ mợ đọc thông cảm ah.
Sợ quá mợ ơi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top