Hồi đó cháu còn giấu không cho bố mẹ biết. Bởi vì bố cháu là quan chức sẽ không tin vào chuyện này, còn mẹ cháu thì nóng tính ghét chuyện nhảm nhí. Đến khi có 1
lần lớp 12 cháu đến nhà 1 đứa bạn gái cùng lớp chơi. Rủ nhau chơi bói chén, chắc mọi ngưòi cũng biết kiểu bói chén của học trò, là vẽ lên 1 tờ giấy các chữ cái, rồi cho 1 cái chén vào giữa, mọi người cho tay lên đít chén, hỏi thần chén, nếu chén đi vào chữ nào thì sẽ chép lại chữ đó rồi ghép lại ... Lúc đó đứa bạn bảo là phải thắp hương cho linh thiêng. Cháu cầm nén hương đó rồi cả hội khấn vái thần chén .. Hic, 1 lúc sau cháu thấy người hơi khác lạ có gì đó rất mệt mỏi ..khi cả hội bỏ tay khỏi chén ,còn mỗi cháu để tay lên đó..thì cái chén cứ đi lại phía gầm giường của bạn cháu..cháu không dám bỏ tay
ra ... Lúc đứng dậy đi về cháu có cảm giác tay trái đau quá như có ai bám lấy, người cháu rất mệt mỏi. Bạn cháu thấy mặt cháu tái xanh, chúng nó tưởng trúng gió nên đưa về nhà. Đến tối cháu học rất khuya, vì ngày đó phải ôn thi đại học ...khoảng 3 giờ sáng cháu mệt quá đi ngủ . Vừa nằm xuống giường. Hic, ..cháu thấy có cái gì đó ập vào người cháu, mắt cháu trợn
ngược lên, nhìn trần nhà và đảo liên tục. Linh tính cho cháu thấy ..có ma nhập vào người . Cháu định vùng dậy chạy vào phòng mẹ, nhưng cháu sợ mẹ tỉnh giấc, hơn nữa mẹ không tin chuyện này ..Nên cháu cố gắng gồng mình để lấy lại lý trí ,nhất định không cho ma nhập vào. Nhưng trời ơi !.... cháu mệt quá ..nhiều lúc không chống lại được nên nó nhập vào. Cháu nghĩ ngay 1 kế là nói chuyện với nó ..cốt để kéo dài thời gian cho đến sáng, thì không sợ gì nữa. Cháu đã nói chuyện với nó = suy nghĩ ( 2 người nói vơia nhau trong tâm tưởng của cháu ), đầu tiên cháu hỏi nó là Nam hay Nữ, nó bảo là nữ . Cháu van xin nó đừng nhập vào cháu nữa vì cháu còn bé nếu sợ quá mà chết thì bà không gánh được tội với trời, sẽ không bao giờ siêu thoát đầu thai được .Nó khóc bảo là " Tôi không làm hại cô đâu , bởi vì cuộc đời của tôi quá bi thương hôm nay thấy cô là người có tâm đức nên tôi theo để nhờ cô giải oan cho tôi" ... Rồi "cô ấy" kể cho cháu nghe về cuộc đời của cô là trước kia nổi tiếng ở chốn kinh thành, xinh đẹp, đàn hay hát giỏi, 1 lần bị 1 người tên Hùng hãm hiếp, sau đó giết chết cô ấy vứt xác xuống hồ ... Bao năm rồi, ngậm cái chết oan không sao siêu thoát được. Khi nghe cô ây kể cháu khóc như mưa như gió vì thương quá.. đến gần sáng vì kiệt sức cháu thiếp đi lúc nào không biết .
Sáng mai dậy đến trường học, cháu không sao học được ngồi trong lớp mà cái đầu không tập trung được ..cứ bị sao đó . Cháu biết là con ma đó vẫn áp vào người cháu vì khi cháu sao nhãng lý trí cái là bị nhập cứ lè lưỡi nhát cô giáo và bạn ngồi cạnh . Đến khi cháu không chịu được nữa đã khóc và nói với đứa bạn bên cạnh là "Tao bị ma nhập" , Nó không tin ... Khi ra chơi cháu kéo đứa bạn mà hôm qua đến nhà nó bói chén ra ngoài và bảo với nó là "tao bị ma nhà mày theo về nhà". Nó cũng như đứa bạn ngồi cạnh kia không tin, về sau thấy mặt cháu tái mét nó nửa tin, nửa không.. và vào xin cô giáo cho cháu về nhà sớm .
....khi về nhà , trong lúc ăn cơm. Cháu quyết định sẽ kể cho mẹ biết. Lúc đầu mẹ cháu không tin, mắng cháu học nhiều quá nên thần kinh yếu. Cháu đành phải để cho con Ma kia nhập hẳn vào ... tự dưng cháu ngã vật ra. Mẹ cháu thấy vậy chạy vào bếp cầm con dao, kề vào cổ cháu quát là "mày là Ma tà nào đến đấy, không đi đi tao giết" ( vì các cụ bảo là ma sợ dao nên mẹ cháu doạ thế ). "Nó" ( chính là Ma khi nhập vào cháu rồi ).. khóc tru lù lên nói dối là " chị ơi em là..N đây" (N là tên của dì cháu bị mất ngày còn nhỏ, đêm qua cháu có kể cho nó nghe về dì ấy nên nó giả vờ là dì cháu). Mẹ cháu quát " N nào mà N , mày đừng có nói dối", sau đó mẹ cháu quát ầm lên doạ nó đủ điều. Nó thấy vậy cứ mặc kệ ,đứng lên hát hò ,múa máy (hic , múa rất đẹp ạ ! ). Mẹ cháu đành phải gọi Thím cháu đến nhờ đi tìm cây dâu về đánh (vì các cụ bảo bị ma nhập lấy thân câu dâu đánh mà sẽ sợ). Thím đi cả Hà Nội cũng không có, đành phải về tay không. Mẹ cháu bảo Thím coi cháu để mẹ đi tìm. Khi chỉ còn có Thím và cháu ,Thím dỗ ngon ngọt " nó" là đi đi, nó bảo không đi (miệng cháu nói ra), sau đó nó múa và hát, rồi khóc bảo là "ngày xưa tôi nổi tiếng bao nhiêu vậy mà giờ đây chỉ là 1 hồn ma không nơi nương tựa" . Nó kể lại cho Thím nghe về cuộc đời của nó... Khi mệt quá , Thím dìu cháu lên phòng ngủ . Chiều bố cháu đi làm về, thấy vậy tưởng cháu học nhiều quá bị thần kinh, nên cứ mắng mẹ cháu là không biết chăm sóc con. Hic, cháu thấy bố mắng mẹ, mà cháu không làm sao nói đỡ cho được vì nó nhập vào rồi mà sức cháu thì dang bị yếu. Bố gọi bác sĩ đến, bác sĩ bấm huyệt cháu chảy máu, đau quá mà "nó" cứ như không. Sau 1 hồi bác sĩ bảo bố là "cái mắt này khôn lắm không phải tâm thần" , thế là bố cháu mới tin là ma nhập thật !... Bố mẹ lên kêu tổ tiên về giúp cháu ... Đêm đó cháu mệt quá ngủ luôn
Hôm sau đứa bạn mà nhà nó có Ma đến thăm cháu, vừa nhìn thấy bạn, "cháu" chạy lại ôm lấy và nói" cô ơi !.. tôi ở nhà cô đấy" , Bạn cháu sợ quá khóc thét lên vì nó hiểu là Ma ôm nó . Mẹ cháu phải dẫn nó xuống nhà và hỏi xem tình hình nhà nó. Thì nó kể là nhà nó có Ma thật, hồi bố nó còn sống vẫn thình thoảng hay nằm mơ thấy ma, có lần bị dựng cả gường dậy, vì dưới giường là mộ (chính là nơi mà cái chén cứ đi lại đó ạ ). Trước đây quả thật nhà nó là cái Hồ nước bị lấp đi ...
Mẹ cháu bảo nó về kêu cầu ở nhà giúp cháu. Còn mẹ cháu thì kêu ở nhà. Tự dưng mấy hôm sau cháu không còn bị nữa, nhưng tinh thần thì cháu bị khủng hoảng ,sợ vô cùng. Không dám lên phòng 1 mình , đi đâu cũng phải có người ở cạnh cháu mới dám đi ...
Mẹ cháu đi xem bói họ bảo cháu hợp với người âm, không được thương hại bất cứ cái gì ngoài đường ... và bảo là cháu có tâm có đức nên được Thánh thần chấm làm người thấy bói giỏi để giúp đời. Nếu mà chịu khó tu hành thì sau này sẽ là 1 trong thầy giỏi nổi tiếng của Việt Nam biết xem bói, biết trừ tà, diệt quỷ . Nếu đi tu thì càng giỏi hơn. Nhưng như thế sẽ bị mất công danh trần, và tình duyên trắc trở lắm , cũng có thể bị điên 1 thời gian !.. Mẹ cháu sợ quá từ đó cấm cháu không xem cho ai nữa ...