Sau lần em dẫn bà thầy đến bị đuổi chạy tóe khói, thì về ngẫm lại em rút ra được mấy ý:
- Vị ấy biết hết
- Thằng cháu cũng nằm trong tầm tay của Vị ấy rồi,và mẹ nó cũng vậy (sau này em càng thấy là em đúng)
- Vị ấy (qua ông anh) thể hiện rất rõ người bị xua đuổi, không thèm để ý đến em (may quá, có thể vì em là rể, và ngọn nguồn mời bà thầy đến là vợ em đứng ra mời)
Từ đó, em có nguyên tắc: không bàn bạc, không tham gia ý kiến, không trực tiếp làm bất kỳ việc gì liên quan đến ngôi nhà đó; hạn chế lên nhà đó chơi (cái này có Kụ đã rất tinh ý, nhắc lại ở trên), và dù ngôi nhà đó hiện giá thị trường cũng không dưới 2 triệu Nam Trung, nhưng em tuyên bố rõ với vợ là không nên tham gia ý kiến gì vào, và sau này nếu có vấn đề gì gì đó, thì 1 xu không được dính vào (em cũng xin nói luôn là em có quan điểm khá rành mạch, đồng thời do vc em trải qua những thăng trầm, va chạm, đặc biệt là khi sa cơ thất thế, đã có những nguyên tắc nhất định, nên mặc dù nhà vợ em khá nhiều nhà, tài sản, nhưng nguyên tắc của em là nếu có lấy về dùng thì dùng cho riêng cá nhân; còn em không dùng. Trong tất cả các con dâu rể, duy nhất em là ở nhà của nhà em, không liên quan đến nhà, đất của nhà vợ, và có thể đó cũng là 1 lý do mà Vị ấy đã không nhìn ngó gì đến em, cũng là may mắn)
Quay lại chuyện Bố vợ em
Ông có nhiều nhà, cho mỗi con 1 nhà, nên ông có ở mỗi nhà của con 1 không gian full đồ để tùy ý thích là ông bà đến ở (tất nhiên là trừ nhà em)
Đận ấy là sau khi bà thầy với em đã không còn cộng tác, em đang bắt đầu chiến đấu với vòng quay của số phận công danh...
Một người chị của vợ em bị phá sản, đối tác lừa hơn chục củ tỏi, chị coi như trắng tay, thậm chí còn nợ vài tỏi
Thời điểm đó ông bà đang ở cùng chị ấy. Một ngôi nhà 4 tầng, ông bà ở tầng 2 khép kín
Tối hôm đó, họp gia đình khẩn vì chị ấy đang đề xuất bán ngôi nhà đó đi trả nợ. Thế là toàn bộ các con tụ tập về ăn cơm, rồi bắt đầu bàn
Đám trẻ con thì kéo nhau lên tầng 3, tầng 4 sà vào phòng của chúng nó chơi với nhau hoan hỉ
Anh V thì như mọi khi, không có mặt, có chị vợ và thằng ku. Nhưng hai mẹ con cũng không tham gia ý kiến. Thằng ku cũng ngồi đó với mẹ nó lặng lẽ, mà không lên chơi cùng đám trẻ con trên tầng
Em thì cầm điện thoại lướt ttvnol (hồi đó em chưa vào OF)
Còn lại mọi người bàn bạc náo nhiệt.
Tự nhiên, cho đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao, tại sao em lại bật ra hỏi thằng ku cháu 1 câu:
- Cái gương trên nhà cháu vẫn còn không?
(Chính là cái gương này đấy ạ)
Phòng của ông bà chừng 18m2, có 1 cái giường, một cái tủ gỗ 3 cánh, một bộ bàn ghế tròn (bàn tròn và có 6 cái ghế tròn kiểu như đôn, không có dựa) và 1 gương cao hơn 1m, khung gỗ, hình bầu dục.
Giường kê sát bên trong tường, nhìn từ trong ra thì tủ 3 cánh để bên tay phải cửa phòng. Bên tay trái cửa phòng là cái gương. Gương và tủ đối diện với nhau. Cạnh gương là cửa sổ trên tường đầu hồi của dãy nhà sau, nhìn sang khuôn vườn nhà hàng xóm.
Tất cả đều đồng bộ chạm trổ cùng 1 kiểu hoa văn, mặt bàn và mặt đôn là mặt đá. Full đồ này do chủ cũ để lại.
Nằm một lúc thì thấy như có người đứng trước gương, đang soi vào gương.Vì tắt đèn nên chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt vào qua ô cửa sổ...
Ông nghĩ là bà đêm nay không trông anh nữa, về phòng sớm.
Ông hỏi Bà à
Không thấy trả lời
Ông hỏi mấy lần không thấy nói gì, người ấy vẫn đứng lặng lẽ, mặt nhìn vào gương
Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cái dáng cao cao, trẻ trung ấy, mái tóc dài ấy, ông chắc chắn đến 9 phần chính là người phụ nữ kia
Khác một điều.... Lần này ông đang hoàn toàn thức, chưa hề ngủ hay mơ màng.....
Thằng ku nghe em hỏi thì cứ ậm ừ không trả lời
Thế mà em lại cứ như lên cơn, hỏi gặng mãi, là cái gương đó bây giờ để phòng nào? Ai đang dùng .....
Cực kỳ vô duyên, bây giờ nghĩ lại em không thể nào chấp nhận được cái kiểu hỏi tò mò đồ đạc như thế
Em cứ hỏi mãi, không biết đến mấy lần thì thằng cháu nó phát khùng, nó hét to:
- Cái gương ông mang đi đâu rồi,sao cháu biết được
Vì nó hét to lên như thế, cả nhà đang bàn chuyện giật mình ngưng bặt, quay lại hai chú cháu
Nó vẫn đang cơn, nó nói như hét: Cháu đã nói cái gương đó ông mang đi rồi, đừng hỏi nữa
Mấy bác, cô xúm lại hỏi gương gì thế
Lúc này tự nhiên em ngộ ra mình vừa hỏi rất lố bịch, nên ngồi im, tai nóng bừng
Thằng cháu tiếp tục: Cái gương gỗ cao cao ở phòng bố cháu, ông nội mang đi từ năm ngoái, không mang trả
Mọi người giật mình quay sang hỏi ông
Lúc đầu ông ậm ừ ậm ừ
Xong bị dồn quá, ông buột ra:
Tao mang về nhà này chứ có mang đi đâu đâu, tao để sau buồng dưới kia kìa ......
Mọi người tá hỏa, hỏi sao ông làm thế
Ông bảo tao lên, thấy thích nó quá, thế là tao mang về đây, nhưng chưa biết kê vào đâu, lại sợ trẻ con tò mò nghịch vỡ, tao đang để ở dưới kia kìa, trùm cái vỏ chăn ấy ....
Một chị hỏi ông là ông mang về từ bao giờ
Ông bảo mang từ tháng 7 năm ngoái, gần 1 năm rồi
Bà chị ở cùng ông nghe đến đây thì nấc lên:
Ông giết con rồi, ông mang cái thứ ở nhà đó về nhà con làm gì .......
Thế là náo loạn, người bàn vào, người bàn ra
Em lặng lẽ xin phép ông bà đưa các cháu về sớm, để vợ ở lại....
Từ đó, em lại càng hạn chế tiếp xúc và quan tâm đến ngôi nhà ấy
Khi gõ về chuyện này, em cũng đã rất cân nhắc, nhưng rồi quyết định chia sẻ để các kụ,mợ cũng trải thêm chút chiêm nghiệm trong cuộc sống
Và với những gì em rất tôn trọng khi nhắc đến Vị ấy, em xin dừng hẳn mạch chuyện ở đây