Em bây giờ mới về nhà, lạch tạch hầu các Kụ Mợ luôn
Chuyện ngôi nhà bên Vợ, có lẽ nốt phần này em xin tạm dừng, mạch chuyện u uất, người trong cuộc vẫn chưa thoát, ngôi nhà ấy vẫn vậy, những gì sau này em nhìn thấy, thậm chí ngồi nói vanh vách về một số sự vật, hiện tượng liên quan ngôi nhà đó là có thật, em nói mà cũng chả biết tại sao lại nghĩ ra mà nói, chỉ biết là ...đúng gần hết, và mọi người ngồi nghe khi em nói thì mặt xanh lè...
Do đó, em sẽ không kéo dài mạch chuyện này nữa
Khi em còn theo Bà thầy dị pháp, em cũng có mô tả về căn nhà, và tất nhiên, bà thầy pháp nói luôn, bà xử lý được, với phí là x.xxx USD
Trong suốt hơn 10 năm, không bệnh viện nào về thần kinh, không bác sỹ nào về tâm thần là nhà vợ em chưa đưa anh qua chữa, vậy mà không tác dụng. Do đó,khi vợ em thông báo với gia đình thì đã thống nhất nhanh với ông bà và các anh chị, quyết luôn (do có một số việc rất tế nhị nội bộ, những việc này không báo cho chị vợ và con anh ấy biết)
Hôm đó, bà thầy bảo em là sẽ bay từ HCM ra để làm 1 việc cho em. Xong việc thì đưa bà đến đó, bà chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi, để còn biết về HCM chuẩn bị đồ, sau đó sẽ ra tác nghiệp. (và theo thông lệ cách làm việc của bà thầy, tiền sẽ là USD, đưa luôn 100%, về bà sẽ chuẩn bị và ra hành pháp)
Xong việc của em là chừng 11h, em bảo bà đó qua luôn,nhưng bả không chịu, nói phải tránh các giờ Tí, Ngọ,Mão, Dậu
Chừng 14h, em đưa bà qua đó. Taxi đỗ bên kia đường. Hạ kính xe xuống, bả ngắm nghía ngôi nhà. Khoảng 5p, bỗng nhiên bả quay sang hỏi em có thể vào trong đó luôn bây giờ không?
Em bảo chắc là ok. Em dẫn bà ấy sang cửa nhà, bấm chuông
Chị không có nhà, thằng ku cháu mở cửa.
Em hỏi mẹ có nhà không? Nó bảo mẹ cháu đi vắng. Vẫn biết giờ này anh đang ngủ say, nhưng em cũng hỏi thêm:Bố đang làm gì?
Nó đáp: Ngủ lâu rồi, chú không biết à.
Em bảo: Chú với bà bác có việc đi qua đây, định gặp mẹ cháu, cho chú vào đợi tí vậy
Nó vâng rồi uể oải dẫn em với bà thầy vào.
Nó đi trước, em đi sau và bà thầy đi sau cùng.
Thời điểm này, tầng 1 tòa nhà phía trước đã cho thuê từ nhiều năm. Tòa nhà phía sau đã lên thành 3 tầng. Anh ở trọn vẹn tầng 2 ( 2 buồng), thằng ku ở tầng 3, tầng 1 là bếp và phụ. Tầng 2 tòa nhà trước làm phòng khách
Bước vào sân, em cẩn thận hỏi lại thằng ku là Bố đang ngủ ở tầng 2 nhà dưới à, nó vâng. Em dặn nó là chú chỉ ngồi chờ mẹ lúc, ko cần gọi bố. Nó cũng vâng
Nó dẫn em và bà thầy đi lên tầng 2 nhà trước, vào phòng khách. Em ngồi vào ghế,nó thì xem TV bên cạnh
Từ lúc vào, đi sau lưng em, bà thầy đã chăm chú lia mắt săm xoi ngắm nghía
Đến lúc này, em ngồi ghế, thằng ku cháu ngồi xem TV, thì bà ấy đi từ từ vòng quanh phòng khách đó (trước là phòng anh chị, rồi 1 phòng nhỏ anh nằm khi còn li bì,bây giờ đập thông trở lại nguyên bản, nó có 1 cửa chính ra ban công nhìn xuống đường, hai bên cửa đó là 2 cửa sổ trong kính ngoài chớp. Bên cạnh phòng là cửa sổ nhìn xuống cái lối đi từ cổng vào bên cạnh nhà. Tất cả các bộ cửa đều nguyên bản của ngôi nhà). Bà ấy đi ra ban công, nhìn xuống phố, rồi nhìn qua cửa sổ, chớp đang mở, nhìn vào trong phòng, bước trở lại phòng, đóng cửa, lại nhìn qua cửa sổ ra ngoài, rồi đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn qua cửa sổ xuống cổng...
Em vẫn dõi theo hành động của bả
Bả bước tiếp đến cửa ra vào ...
Thì cả bả cả em giật bắn người lên
Ông anh em đứng sừng sững ở đó từ khi nào, mắt vằn lên, long sòng sọc
Em vẫn không quên được cái khoảnh khắc ấy
Ông ấy xoay người,chỉ thẳng tay ra sân tầng 2 nơi có lối mà em và bà ấy đã lên lúc nãy, rồi gầm lên 1 tiếng, rung cả cửa kính:
CUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÚUT
Bà ấy lập tức giơ tay làm 1 số dấu hiệu gì đó, ông anh mắt trừng trừng nhìn bà đó, không thèm nhìn em (may là như thế), không thèm có biểu hiện gì khác, tay vẫn chỉ thẳng
Em cũng không kịp nhìn xem thằng cháu làm gì mà không ra với bố nó, vội đứng dậy đi thẳng ra cửa,chào anh một tiếng rất to
Ông ấy không thèm quay lại, vẫn trừng trừng nhìn bà thầy
Bà thầy đã tĩnh tâm lại hơn, vội vã nghiêng người tránh qua mặt anh rồi bước giật lùi ra sân, em cũng nhanh chân gật đầu chào anh rồi đi thẳng ra sân, 1 mạch, chẳng còn có bụng dạ nào mà chờ bà thầy đi cùng, em thẳng cổ ngay lưng đi nhanh, không ngoảnh lại nhưng cũng biết rõ luồn mắt tóe lửa kia đang dõi theo hai cô cháu
Xuống đến cổng,may quá không khóa, em gọi vống lên ý bảo thằng cháu xuống khóa cửa, thì chát 1 tiếng, 1 cục gạch to đập mạnh vào tường ngay cạnh chân bà thầy, lúc này đang đứng sau lưng em
Ngẩng lên, ông anh em đứng trên sân, thò hơn nửa người ra, tiếp tục chỉ tay, mắt trừng trừng ....
Em với bà thầy gần như vọt ra khỏi cổng, nhảy tọt lên taxi.....
Trên xe về đến khách sạn,không ai nói câu gì
Về đến sảnh, ngồi phịch vào bộ ghế khách, em hỏi bà thầy về sự việc
Bà chỉ xua tay không nói, rồi bảo em về đi... Tối đến nói chuyện
Tối, em với vợ đến, mang theo đúng x.xxx USD như đã hẹn
Nhưng bà thầy đã không nhận, đây là lần đầu tiên và duy nhất trong mấy năm theo thầy mà em thấy thầy chê không nhận tiền
Khi em gặng hỏi, bà bảo, bà không thể nói được nhiều, chỉ nói được như này:
Vị ở đó cực kỳ mạnh, tầm của bà không thể nhận làm được gì. Vị đó là nữ, trẻ, rất lâu năm rồi... Anh trai,gia đình anh trai ....là sự lựa chọn của Vị đó, không thoát được đâu, chấp nhận đi
Vị đó không phải là vong, mà là QUỶ
................
Em xin dừng mạch chuyện của ngôi nhà này ở đây