Em xin tiếp ạ
Câu chuyện ngôi nhà trên phố cổ
Cho đến bây giờ, khi em cũng giữ ý không đến ngôi nhà đó đã được tầm 3 năm, em vẫn không hiểu sao trong khoảng thời gian trước đó, có những sự tương tác của em nó cứ như là em buột miệng nói ra, nói xong rồi không hiểu tại sao mình nói thế ....và những người nghe em nói thì đều phát sợ
Quay lại ngôi nhà, và đây là những chuyện em nghe vợ, bố vợ em kể lại hoặc xác nhận
Nói qua một chút về Bố vợ em
Ông là cựu chiến binh, lính cao xạ, rắn rỏi, chai sạn...từng chiến đấu những năm bom đạn thời chống Mỹ, đến bjo, ông vẫn hào hứng kể lại chuyện khẩu đội ông đánh như thế nào
Hết chiến tranh, ông giải ngũ, về làm hợp tác xã. Trong kinh tế ông cực kỳ tháo vát. Chấm dứt bao cấp, 1986 đổi mới, ông cùng con trai (anh V) phát triển nghề của HTX, đấu thầu lại nhà xưởng, máy móc....phát triển kinh tế cực tốt và giàu có
Về tâm linh, ông là người vô thần 101%, không lễ lạc cúng bái bất kỳ ai ở đâu trừ giỗ bố mẹ, ông chẳng tin vào ma quỷ vì ông là lính chiến trở về từ bom đạn
Vợ ông,là một phụ nữ Bắc bộ điển hình, theo, nghe và phục tùng chồng, nên cũng vô thần như ông (thời điểm đó)
Anh V, thế hệ 6x, là lính trinh sát chiến tranh biên giới phía Bắc vào những năm gần cuối cuộc chiến, nhưng cũng dính một vết thương vào đầu và về, ra quân khi Bố bắt đầu làm kinh tế. Anh lao vào và 2 bố con cùng gây dựng cơ đồ. Cũng giống như Bố, anh V là một người lính chiến về từ khói lửa, và cũng vô thần 101%
Vợ anh V là con gái nhà hàng xóm, hai anh chị yêu nhau khi anh lên biên giới và khi anh trở về thì họ nên vợ chồng, một câu chuyện tình đẹp như sách giáo khoa giai đoạn đó...
Và cô gái út, sau này là vợ em... Lúc đó cấp III, nhưng sau này qua các câu chuyện kể lại, thì dường như căn âm trong ả đã bén rễ và đâm chồi...
Khi anh V đến giao hàng ở gần ngôi nhà đó, thì tình cờ - như số phận - gặp ông già chủ nhà đi bộ ở đâu đó về, dăm câu chào hỏi, biết được ông đang muốn bán nhà....anh vào xem và kết ngay, về đưa bố lên
Ông chủ nhà là 1 đại tá về hưu, được phân ngôi nhà đó, chỉ có 2 ông bà sống với nhau
Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh và thành công với một mức giá mà hai bố con cảm thấy rất tuyệt. Ông bà chủ nhà cũng nhanh chóng giao nhà với thuật ngữ ngày nay gọi là full đồ
Chỉ hơn tháng sau, gia đình vợ em đã háo hức về nhà mới...Ông, Bà, VC con trai, cháu đích tôn và cô gái út ....
Cả nhà chuyển về đó khi thằng cu đích tôn gần 2 tuổi... Ông đang cơn thắng lợi của mua đi bán lại các mảnh đất, ngôi nhà... Và anh V thì đứng đầu 1 trong những xưởng sản xuất mà máy chạy suốt 3 ca ngày này qua ngày khác.... Áo Nato, mũ cối tàu, kính cơn gọng vàng, dép đúc, quần bò và cưỡi Dream.... Em nhìn thấy anh V qua album gia đình là như vậy
Nhà chuyển về ngôi nhà đó được gần 1 năm
Vết thương trong đầu anh tưởng như đã vô hại, bỗng nhiên bùng trở lại
Ca mổ cấp cứu được tiến hành ở Quân y viện, với sự quen biết và toàn lực tài chính của Bố...
Ca mổ kéo dài gần 6 tiếng.... Thành công, đã cứu được anh, nhưng không trọn vẹn... Anh đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác...
Khi anh V ngã bệnh, mổ xong thì nằm li bì, mãi không tỉnh, cứ như vậy ngày này qua ngày khác.... mâu thuẫn bùng nổ giữa chị vợ anh và Bố Mẹ, những mâu thuẫn bắt nguồn từ những sự việc cực kỳ giản đơn và từ xưa đến nay chưa ai nghĩ đến...
Được chừng nửa năm thì ông bà không ở đó nữa, chuyển sang một ngôi nhà khác (ông vẫn đang nhiều nhà), ông bà để lại full đồ, vì nhà kia cũng đủ đồ hết rồi (điều này có nghĩa là những đồ vật vốn dĩ ở ngôi nhà đó không suy suyển...)
Cô em gái ở lại phụ giúp chị chăm anh V, lúc này vẫn nằm li bì chưa tỉnh
Ả rất thương anh trai, lại rất hòa hợp với chị dâu, nên bố mẹ thống nhất để ả ở lại đó...
Nhưng cũng chỉ được 3 tháng... Ả cũng rời về ở cùng với bố mẹ
Như vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn, chỉ còn lại gia đình anh V ở lại ngôi nhà đó...
Ngay hôm sau khi ả rời đi
Anh V tỉnh, ngồi hẳn lên được... Và đòi ăn cơm
Câu chuyện ngôi nhà trên phố cổ
Cho đến bây giờ, khi em cũng giữ ý không đến ngôi nhà đó đã được tầm 3 năm, em vẫn không hiểu sao trong khoảng thời gian trước đó, có những sự tương tác của em nó cứ như là em buột miệng nói ra, nói xong rồi không hiểu tại sao mình nói thế ....và những người nghe em nói thì đều phát sợ
Quay lại ngôi nhà, và đây là những chuyện em nghe vợ, bố vợ em kể lại hoặc xác nhận
Nói qua một chút về Bố vợ em
Ông là cựu chiến binh, lính cao xạ, rắn rỏi, chai sạn...từng chiến đấu những năm bom đạn thời chống Mỹ, đến bjo, ông vẫn hào hứng kể lại chuyện khẩu đội ông đánh như thế nào
Hết chiến tranh, ông giải ngũ, về làm hợp tác xã. Trong kinh tế ông cực kỳ tháo vát. Chấm dứt bao cấp, 1986 đổi mới, ông cùng con trai (anh V) phát triển nghề của HTX, đấu thầu lại nhà xưởng, máy móc....phát triển kinh tế cực tốt và giàu có
Về tâm linh, ông là người vô thần 101%, không lễ lạc cúng bái bất kỳ ai ở đâu trừ giỗ bố mẹ, ông chẳng tin vào ma quỷ vì ông là lính chiến trở về từ bom đạn
Vợ ông,là một phụ nữ Bắc bộ điển hình, theo, nghe và phục tùng chồng, nên cũng vô thần như ông (thời điểm đó)
Anh V, thế hệ 6x, là lính trinh sát chiến tranh biên giới phía Bắc vào những năm gần cuối cuộc chiến, nhưng cũng dính một vết thương vào đầu và về, ra quân khi Bố bắt đầu làm kinh tế. Anh lao vào và 2 bố con cùng gây dựng cơ đồ. Cũng giống như Bố, anh V là một người lính chiến về từ khói lửa, và cũng vô thần 101%
Vợ anh V là con gái nhà hàng xóm, hai anh chị yêu nhau khi anh lên biên giới và khi anh trở về thì họ nên vợ chồng, một câu chuyện tình đẹp như sách giáo khoa giai đoạn đó...
Và cô gái út, sau này là vợ em... Lúc đó cấp III, nhưng sau này qua các câu chuyện kể lại, thì dường như căn âm trong ả đã bén rễ và đâm chồi...
Khi anh V đến giao hàng ở gần ngôi nhà đó, thì tình cờ - như số phận - gặp ông già chủ nhà đi bộ ở đâu đó về, dăm câu chào hỏi, biết được ông đang muốn bán nhà....anh vào xem và kết ngay, về đưa bố lên
Ông chủ nhà là 1 đại tá về hưu, được phân ngôi nhà đó, chỉ có 2 ông bà sống với nhau
Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh và thành công với một mức giá mà hai bố con cảm thấy rất tuyệt. Ông bà chủ nhà cũng nhanh chóng giao nhà với thuật ngữ ngày nay gọi là full đồ
Chỉ hơn tháng sau, gia đình vợ em đã háo hức về nhà mới...Ông, Bà, VC con trai, cháu đích tôn và cô gái út ....
Cả nhà chuyển về đó khi thằng cu đích tôn gần 2 tuổi... Ông đang cơn thắng lợi của mua đi bán lại các mảnh đất, ngôi nhà... Và anh V thì đứng đầu 1 trong những xưởng sản xuất mà máy chạy suốt 3 ca ngày này qua ngày khác.... Áo Nato, mũ cối tàu, kính cơn gọng vàng, dép đúc, quần bò và cưỡi Dream.... Em nhìn thấy anh V qua album gia đình là như vậy
Nhà chuyển về ngôi nhà đó được gần 1 năm
Vết thương trong đầu anh tưởng như đã vô hại, bỗng nhiên bùng trở lại
Ca mổ cấp cứu được tiến hành ở Quân y viện, với sự quen biết và toàn lực tài chính của Bố...
Ca mổ kéo dài gần 6 tiếng.... Thành công, đã cứu được anh, nhưng không trọn vẹn... Anh đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác...
Khi anh V ngã bệnh, mổ xong thì nằm li bì, mãi không tỉnh, cứ như vậy ngày này qua ngày khác.... mâu thuẫn bùng nổ giữa chị vợ anh và Bố Mẹ, những mâu thuẫn bắt nguồn từ những sự việc cực kỳ giản đơn và từ xưa đến nay chưa ai nghĩ đến...
Được chừng nửa năm thì ông bà không ở đó nữa, chuyển sang một ngôi nhà khác (ông vẫn đang nhiều nhà), ông bà để lại full đồ, vì nhà kia cũng đủ đồ hết rồi (điều này có nghĩa là những đồ vật vốn dĩ ở ngôi nhà đó không suy suyển...)
Cô em gái ở lại phụ giúp chị chăm anh V, lúc này vẫn nằm li bì chưa tỉnh
Ả rất thương anh trai, lại rất hòa hợp với chị dâu, nên bố mẹ thống nhất để ả ở lại đó...
Nhưng cũng chỉ được 3 tháng... Ả cũng rời về ở cùng với bố mẹ
Như vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn, chỉ còn lại gia đình anh V ở lại ngôi nhà đó...
Ngay hôm sau khi ả rời đi
Anh V tỉnh, ngồi hẳn lên được... Và đòi ăn cơm