Em yêu và cưới vợ - cũng như các quyết định khác của em - thời điểm trước khi Bố em mất, đều theo cảm xúc, không bao giờ có tính toán, xem xét nặng nhẹ gì hết ... Thế nên, khi yêu một thời gian rồi, ả có nói về anh trai bị thần kinh sau 1 tai nạn, em cũng chẳng để ý gì hết, cứ yêu và cưới...cũng chẳng đến nhà các anh các chị vợ bao giờ....và cũng quên béng luôn cái nhà phố kia (bọn em chơi với nhau 7 năm mới yêu)
Cưới nhau được 1 tháng, một hôm vợ bảo đến thăm anh V
Thế là 2 đứa đến thăm anh
Khi đến cửa ngôi nhà thì em nhận ra là mình đã đến đây rồi
Và khi ra về em đã có thắc mắc về cảm nhận rộng, hẹp như trên em đã kể ...
Trong suốt 4 năm sau đó, cho đến trước khi Bố em mất, tức là trước khi em bắt đầu lọ mọ tìm hiểu, đọc và cảm nhận về âm linh, mỗi năm e chỉ đến ngôi nhà đó 1 lần vào Tết, thăm và chúc Tết anh vợ... Và em chả có 1 cảm xúc gì khác....
Vợ cũng chả kể chuyện gì khác
Và em cũng chả để ý
Em xin tách ra nói về ông anh vợ một chút
Theo những gì khi em đã là rể và được Bố vợ kể lại mỗi khi trà dư tửu hậu, thì anh V cùng ông là 1 trong những người đi đầu của 1 nghề sản xuất khi đổi mới 1986
1989-1990, ông và anh V đã người xe DD, người Deam II
1993, anh V biết ngôi nhà này, về bàn với ông, và 2 bố con - khi đó, ông đã và đang là 1 người đón gió thắng lớn của đợt sốt đất đầu tiên của Hà Nội, với gần chục mảnh đất rải khắp nơi, và luôn nhanh chóng mua đi bán lại (anh V thì ko buôn đất, mà đứng đầu cơ nghiệp sản xuất) - đã nhanh chóng quyết định mua lại, vì với tính toán sắc sảo của ông bố, thì dù ngần ấy cây vàng là 1 khoản thời điểm đó ko phải ai cũng có, nhưng 2 bố con có, và so với giá trị của ngôi nhà thì đó là một món hời quá quá lớn
Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh và gia đình ( gồm bố mẹ, vc ông anh, đứa cháu đích tôn 2 tuổi và gái út lúc đó cấp III) hoan hỉ dọn về ở sau khi tu sửa lại chút ít
Được 1 năm thì sau 1 tai nạn, anh V ngã bệnh, tuy cứu được tính mạng nhưng anh trở nên ngẩn ngơ, không còn bình thường nữa....
Anh không còn làm việc được nữa...
Kinh tế đại gia đình khựng lại, nghiệp sản xuất đc chuyển sang bà chị gái cùng ông anh rể. Ông bố cũng bị mấy mảnh đất khựng lại sau cú sốt lần 1, chấm dứt chuỗi thắng lợi
Bố, mẹ và em gái cũng không lâu sau đó chuyển về một ngôi nhà khác và sống ở đó cho đến ngày nay, ông bà vẫn ở đó
Tuy vậy, với những gì tích lũy được, anh V và vợ con vẫn sống sung túc suốt gần 25 năm ...
Chỉ có điều, anh V như một con người khác, cả ngày anh ngủ li bì, nhưng cứ tắt mặt giời là anh dậy, tỉnh táo, đi lại, gần như không nói năng gì, cứ lọ mọ cho đến sáng thì lại ngủ....
Cũng như thế 25 năm nay ....
Những lần ít ỏi VC em đến thăm anh là nhằm lúc giữa trưa anh ấy dậy chốc lát ăn cơm hoặc tối ...
Em nghe vậy và cũng biết vậy, để đó, chẳng hỏi thêm
Cho đến một ngày
Hôm đó là một ngày cuối năm, năm sau năm Bố em mất
Lúc này em đã bắt đầu tìm hiểu và bén cảm xúc với Tâm linh
Hai VC đến thăm anh, anh ốm. Như thường lệ, bọn em đến vào buổi tối
Khi dắt xe máy vào cái sân trong, em thoáng thấy .......
Và khi vào nhà, anh chị đang ngồi ở tầng 1 nhà trước, em ngồi nói chuyện với anh chị, liếc ra sân, em lại cảm thấy .....
Khi về đến nhà, em hỏi vợ:
- Nhà ấy có cốt
Vợ em hơi giật mình;
- Cũng thấy à
- Uh
Ả thủng thẳng:
- Thấy chỗ nào?
- Bể nước ngầm giữa sân, giáp hàng xóm
- À, giỏi..
Ả bình thản quay đi
Em định ngần ngừ....nhưng rồi ko nhịn được:
- Cốt nhà võ, có vũ khí
Ả giật mình thực sự, quay hẳn lại, hỏi em, ý là sao biết, nhìn thấy như nào
Đến lượt em thủng thẳng:
- Cốt đó ở đó thôi, có vẻ yên. Nhưng anh thấy dãy nhà sau mới thực sự có vấn đề
Mặt ả xanh ngắt .....