[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

dũng mập

Xe tăng
Biển số
OF-152842
Ngày cấp bằng
15/8/12
Số km
1,436
Động cơ
364,422 Mã lực
Nơi ở
Số 54 ngõ 86 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
Website
www.facebook.com

xe mất phanh

Xe lăn
Biển số
OF-78679
Ngày cấp bằng
23/11/10
Số km
11,023
Động cơ
502,241 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội tỉnh.
Đang có topic khủng còn thiếu chuyện. Dự topic này không biết lấy đâu ra thêm ma nữa. Em vừa đi bốc mộ về, cũng họ hàng xa lắc lại bốc mộ tầm chiều nên chả thấy có gì cảm giác tâm linh. Đứng trên bờ ngó nghiêng tí rồi trốn ra xe nằm chờ gần xong qua cho có mặt. Xong thủ tục sang cát tặng cho mỗi cụ ít cát mandala mong các vụ vãng sinh an lành. Adi đà Phật.
Hôm nọ e đi sang cát cho ông chú ruột vợ, ra nghĩa trang lúc 4h hơn, cố gắng nhìn quanh nghĩa trang và hy vọng bắt gặp cái bóng trắng lơ lửng trên không mà k thấy :).... chắc phải có cơ duyên và có căn số gì đó mới gặp đc các cụ.
 

dũng mập

Xe tăng
Biển số
OF-152842
Ngày cấp bằng
15/8/12
Số km
1,436
Động cơ
364,422 Mã lực
Nơi ở
Số 54 ngõ 86 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
Website
www.facebook.com

dũng mập

Xe tăng
Biển số
OF-152842
Ngày cấp bằng
15/8/12
Số km
1,436
Động cơ
364,422 Mã lực
Nơi ở
Số 54 ngõ 86 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Hôm nọ e đi sang cát cho ông chú ruột vợ, ra nghĩa trang lúc 4h hơn, cố gắng nhìn quanh nghĩa trang và hy vọng bắt gặp cái bóng trắng lơ lửng trên không mà k thấy :).... chắc phải có cơ duyên và có căn số gì đó mới gặp đc các cụ.
Làm gì có cái bóng nào mà cụ tìm với bắt. Nghĩa địa tầm 4h sáng em đảm bảo lạnh hơn ở nhà cụ là cái chắc.
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,575
Động cơ
366,747 Mã lực
Có tý ảnh cho xôm

 

xe mất phanh

Xe lăn
Biển số
OF-78679
Ngày cấp bằng
23/11/10
Số km
11,023
Động cơ
502,241 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội tỉnh.
Làm gì có cái bóng nào mà cụ tìm với bắt. Nghĩa địa tầm 4h sáng em đảm bảo lạnh hơn ở nhà cụ là cái chắc.
Dĩ nhiên rồi cụ :))... e nhiều lần đi trong đêm, cảm giác như ai đó theo mình, sống lưng lạnh toát :))... nhưng e k chạy, e biết đó là cảm giác, một vài lần e quay hẳn lại nhìn kỹ để chắc chắn mình cảm giác :))...
 

Xlnt

Xe hơi
Biển số
OF-582719
Ngày cấp bằng
2/8/18
Số km
137
Động cơ
138,190 Mã lực
Tuổi
39
Em đng đắp chăn hóng thớt. Nhờ cao nhân xem giúp bàn tay em ạ.

 

Dung TOYOTA

Xe tăng
Biển số
OF-325665
Ngày cấp bằng
2/7/14
Số km
1,554
Động cơ
300,127 Mã lực
Cụ chủ thớt thấy chuyện nào hay quote lên trang đầu cho ae tiện theo dõi đc ko ạ. Lội như này mệt quá :(
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,575
Động cơ
366,747 Mã lực
Truyện :

Nhà bác em là 1 căn nhà ngói bình thường, đằng sau là 1 quả đồi, nó không cao lắm và thoai thoải nhìn rất đẹp, hồi đó ở quê em nhà nào cũng trồng sắn, nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn ở vườn nhà thôi nhưng nhà trồng nhiều thì trồng cả ở trên đồi, có nhà cũng vì sắn mà giầu. Em nhớ ngày bé hay lên trên đó chơi đuổi nhau trốn tìm với mấy đứa trẻ con quanh đấy, rồi đùa nhau làm gẫy cả mấy luống sắn, cứ bị bác chửi suốt.


Em mò mò bước lên, phần là muốn lên xem lại nó như thế nào, phần còn lại là lên đi tiểu, vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ em tức hết bụng, mới đi được có 1 đoạn thì em thấy có 1 người mặc quần đen áo trắng và đội cái mũ cối đang đứng quay lưng lại phía em. Nghĩ bụng là chắc bố nào cũng mò lên đây đái nên em chả quan tâm, nhưng kì lạ là lúc em xả hết nước trong người xong rồi nhìn lên phía trên thì vẫn thấy ông ấy đứng quay mặt vào bụi cây chả biết để làm gì, thấy lạ nên em gọi:



- Chú ơi, chú làm gì đấy



Gọi 2, 3 hồi nhưng chẳng thấy ông ấy trả lời gì cả, tò mò nên em cũng chạy lên xem ông ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú thế, nhưng quái lạ là chỗ ông ấy đứng cách em tầm 4, 5 mét thôi nhưng mà em đi mãi vẫn thấy mình còn cách ông ấy 1 đoạn khá xa, đồi thì thoai thoải nên leo được 1 tý là em bở hơi tai rồi. Mệt quá nên em đi xuống, vừa đi vừa nghĩ bụng chắc ông nào say đứng đái xong ngủ luôn trên đấy, xuống gần đến nơi em lại ngó lên trên 1 lần nữa nhưng lần này thì chả thấy ai đứng ở cái bụi cây đấy cả. Lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ là ông ấy lại bỏ đi đâu thôi nên đi vào nhà mà chả để ý gì nữa.



Tối đến, vì là ở quê lại gần đồi núi nên chỗ nhà bác em rất vắng cũng tại 1 phần là nó nằm sâu tít bên trong đường cái, bố em, bác Đại và em quyết định ngủ lại đây vì lo bác gái ở 1 mình sợ không dám ngủ. Thực ra còn có anh họ em là anh Quang - anh gọi bác em là cô và chị dâu ở đấy nhưng nhà anh chị ở tít cuối, với cả vợ anh đang mang bầu anh còn phải trông chị làm sao mà lên trông bác được, dì em cứ gạ em về nhà dì ngủ nhưng em theo bố nên không về.



Ở quê thì tầm 9h là đã yên ắng lắm rồi vì người nhà quê đi ngủ rất sớm. Em còn bé nên được ưu tiên ngủ trong nhà, giường kê cạnh quan tài, bố và bác Đại thì dải chiếu ngủ ngoài sân. Thực ra trong buồng trong còn giường nhưng vì giường đó trước lúc mất bác em đã nằm ở đấy, nên chỉ có bác gái và 2 em ngủ thôi, lúc đầu em cũng muốn chui vào đấy nằm cùng cho đỡ ghê vì bên nhà ngoài để quan tài, nhưng chả ai cho em ngủ mọi người bảo phải kiêng kị cái gì đó em cũng không biết.


Em ngủ cùng bà, bà chắc mệt nên đã ngủ từ trước rồi, em thì cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Có lẽ vì lạ nhà, lạ giường, và cũng có lẽ vì sợ, trời mùa hè mà em cứ rét run chắc hơi người chết trong quan tài phả ra nên em thấy lạnh.



Nằm 1 lúc thì cũng thiu thiu ngủ mất. Em cũng không nhớ là mình đã ngủ được bao lâu tự dưng thấy lành lạnh nên tỉnh giấc, lúc đó em nhớ em vẫn chưa tỉnh hẳn và còn đang ngái ngủ, cái giường em nằm thì lại đối diện thẳng ra cổng, mắt vẫn lờ đờ nhìn ra đó để xem trời sáng chưa thì tự dưng thấy có một bóng đen lùi lũi bước từ cổng vào, hôm đó trăng sáng nên em nhìn rất rõ, vào tới gần thì em thấy đó là 1 người phụ nữ, đầu đội nón sùm sụp, kín mít, và trên vai đeo 1 cái bị. Nó không hẳn là bị mà giống như cái làn bằng vải ngày xưa các cụ hay dùng để đi chợ tay dắt theo 1 đứa bé. Lúc đầu em cứ tưởng là trời sáng rồi, vì bên ngoài trăng rất sáng, nên em nghĩ là bà hàng xóm nào sang rủ bác em đi chợ thôi. Nhưng bà ấy vào mà chẳng gọi hay hỏi ai gì cả, cứ lùi lũi đi vào, bà ấy đi rất nhẹ, em có cảm tưởng như là bà ấy đang bay chứ không phải đi. Đến gần cái hiên chỗ bố và bác Đại nằm thì cha mẹ ơi, lúc đó tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bà ấy đi qua người bố và bác mà họ vẫn không biết gì, vẫn ngáy ngủ đều đều. Rồi bà ấy lại gần cái quan tài và cứ đứng im như vậy. Để em miêu tả vị trí em nằm với vị trí cài quan tài cho các bác dễ hiểu, quan tài kê theo chiều dọc, đuôi quan tài hướng ra cửa, còn cái giường mà em nằm thì phần đầu chĩa vào phần thân của quan tài, cách chừng 0,5m, còn đuôi giường thì chĩa vào phía bức tường. Em nằm ngay ngoài, bà đó chỉ đứng cách em hơn 1m, lúc đó chỉ muốn ngoái cổ lại để gọi bà dậy xem là cái gì nhưng chỉ sợ bà kia biết mình vẫn còn thức thì chết. Em vẫn cố ti hí mắt lên để nhìn thì thấy bà ấy vẫn đứng đó, cố nhìn mặt xem là ai nhưng không tài nào nhìn được vì ánh đèn dầu quá bé, với lại bà ấy đội kiểu nón gì mà che gần hết mặt, còn đứa bé đi cùng thì lạ lắm, em thấy hình như nó không có khuôn mặt, chỉ là 1 khoảng trắng phẳng lì.. Phải khoảng gần một lúc lâu sau thì bà ấy quay người lại và đi ra phía cửa, nhưng lạ 1 điều là lúc vào em đã thấy bà ấy đi từ cổng vào, lúc bà ấy đi ra em cố nhìn ra cổng nhưng chẳng thấy bà ấy đâu, sợ quá, em nằm im rồi ngủ lúc nào không hay.

(Em copy thôi)
 

specterbn

Xe hơi
Biển số
OF-424664
Ngày cấp bằng
24/5/16
Số km
132
Động cơ
218,480 Mã lực
Nơi ở
Hà Đông Hà Nội
Truyện :

Nhà bác em là 1 căn nhà ngói bình thường, đằng sau là 1 quả đồi, nó không cao lắm và thoai thoải nhìn rất đẹp, hồi đó ở quê em nhà nào cũng trồng sắn, nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn ở vườn nhà thôi nhưng nhà trồng nhiều thì trồng cả ở trên đồi, có nhà cũng vì sắn mà giầu. Em nhớ ngày bé hay lên trên đó chơi đuổi nhau trốn tìm với mấy đứa trẻ con quanh đấy, rồi đùa nhau làm gẫy cả mấy luống sắn, cứ bị bác chửi suốt.


Em mò mò bước lên, phần là muốn lên xem lại nó như thế nào, phần còn lại là lên đi tiểu, vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ em tức hết bụng, mới đi được có 1 đoạn thì em thấy có 1 người mặc quần đen áo trắng và đội cái mũ cối đang đứng quay lưng lại phía em. Nghĩ bụng là chắc bố nào cũng mò lên đây đái nên em chả quan tâm, nhưng kì lạ là lúc em xả hết nước trong người xong rồi nhìn lên phía trên thì vẫn thấy ông ấy đứng quay mặt vào bụi cây chả biết để làm gì, thấy lạ nên em gọi:



- Chú ơi, chú làm gì đấy



Gọi 2, 3 hồi nhưng chẳng thấy ông ấy trả lời gì cả, tò mò nên em cũng chạy lên xem ông ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú thế, nhưng quái lạ là chỗ ông ấy đứng cách em tầm 4, 5 mét thôi nhưng mà em đi mãi vẫn thấy mình còn cách ông ấy 1 đoạn khá xa, đồi thì thoai thoải nên leo được 1 tý là em bở hơi tai rồi. Mệt quá nên em đi xuống, vừa đi vừa nghĩ bụng chắc ông nào say đứng đái xong ngủ luôn trên đấy, xuống gần đến nơi em lại ngó lên trên 1 lần nữa nhưng lần này thì chả thấy ai đứng ở cái bụi cây đấy cả. Lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ là ông ấy lại bỏ đi đâu thôi nên đi vào nhà mà chả để ý gì nữa.



Tối đến, vì là ở quê lại gần đồi núi nên chỗ nhà bác em rất vắng cũng tại 1 phần là nó nằm sâu tít bên trong đường cái, bố em, bác Đại và em quyết định ngủ lại đây vì lo bác gái ở 1 mình sợ không dám ngủ. Thực ra còn có anh họ em là anh Quang - anh gọi bác em là cô và chị dâu ở đấy nhưng nhà anh chị ở tít cuối, với cả vợ anh đang mang bầu anh còn phải trông chị làm sao mà lên trông bác được, dì em cứ gạ em về nhà dì ngủ nhưng em theo bố nên không về.



Ở quê thì tầm 9h là đã yên ắng lắm rồi vì người nhà quê đi ngủ rất sớm. Em còn bé nên được ưu tiên ngủ trong nhà, giường kê cạnh quan tài, bố và bác Đại thì dải chiếu ngủ ngoài sân. Thực ra trong buồng trong còn giường nhưng vì giường đó trước lúc mất bác em đã nằm ở đấy, nên chỉ có bác gái và 2 em ngủ thôi, lúc đầu em cũng muốn chui vào đấy nằm cùng cho đỡ ghê vì bên nhà ngoài để quan tài, nhưng chả ai cho em ngủ mọi người bảo phải kiêng kị cái gì đó em cũng không biết.


Em ngủ cùng bà, bà chắc mệt nên đã ngủ từ trước rồi, em thì cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Có lẽ vì lạ nhà, lạ giường, và cũng có lẽ vì sợ, trời mùa hè mà em cứ rét run chắc hơi người chết trong quan tài phả ra nên em thấy lạnh.



Nằm 1 lúc thì cũng thiu thiu ngủ mất. Em cũng không nhớ là mình đã ngủ được bao lâu tự dưng thấy lành lạnh nên tỉnh giấc, lúc đó em nhớ em vẫn chưa tỉnh hẳn và còn đang ngái ngủ, cái giường em nằm thì lại đối diện thẳng ra cổng, mắt vẫn lờ đờ nhìn ra đó để xem trời sáng chưa thì tự dưng thấy có một bóng đen lùi lũi bước từ cổng vào, hôm đó trăng sáng nên em nhìn rất rõ, vào tới gần thì em thấy đó là 1 người phụ nữ, đầu đội nón sùm sụp, kín mít, và trên vai đeo 1 cái bị. Nó không hẳn là bị mà giống như cái làn bằng vải ngày xưa các cụ hay dùng để đi chợ tay dắt theo 1 đứa bé. Lúc đầu em cứ tưởng là trời sáng rồi, vì bên ngoài trăng rất sáng, nên em nghĩ là bà hàng xóm nào sang rủ bác em đi chợ thôi. Nhưng bà ấy vào mà chẳng gọi hay hỏi ai gì cả, cứ lùi lũi đi vào, bà ấy đi rất nhẹ, em có cảm tưởng như là bà ấy đang bay chứ không phải đi. Đến gần cái hiên chỗ bố và bác Đại nằm thì cha mẹ ơi, lúc đó tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bà ấy đi qua người bố và bác mà họ vẫn không biết gì, vẫn ngáy ngủ đều đều. Rồi bà ấy lại gần cái quan tài và cứ đứng im như vậy. Để em miêu tả vị trí em nằm với vị trí cài quan tài cho các bác dễ hiểu, quan tài kê theo chiều dọc, đuôi quan tài hướng ra cửa, còn cái giường mà em nằm thì phần đầu chĩa vào phần thân của quan tài, cách chừng 0,5m, còn đuôi giường thì chĩa vào phía bức tường. Em nằm ngay ngoài, bà đó chỉ đứng cách em hơn 1m, lúc đó chỉ muốn ngoái cổ lại để gọi bà dậy xem là cái gì nhưng chỉ sợ bà kia biết mình vẫn còn thức thì chết. Em vẫn cố ti hí mắt lên để nhìn thì thấy bà ấy vẫn đứng đó, cố nhìn mặt xem là ai nhưng không tài nào nhìn được vì ánh đèn dầu quá bé, với lại bà ấy đội kiểu nón gì mà che gần hết mặt, còn đứa bé đi cùng thì lạ lắm, em thấy hình như nó không có khuôn mặt, chỉ là 1 khoảng trắng phẳng lì.. Phải khoảng gần một lúc lâu sau thì bà ấy quay người lại và đi ra phía cửa, nhưng lạ 1 điều là lúc vào em đã thấy bà ấy đi từ cổng vào, lúc bà ấy đi ra em cố nhìn ra cổng nhưng chẳng thấy bà ấy đâu, sợ quá, em nằm im rồi ngủ lúc nào không hay.

(Em copy thôi)
Cụ copy ở đâu thì nên ghi rõ nguồn nhé.
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2877238
 

thuongnho

Xe buýt
Biển số
OF-294636
Ngày cấp bằng
2/10/13
Số km
889
Động cơ
320,852 Mã lực
Nhờ cao nhân xem giúp e với, e đang gặp nhiều vđ quá ạ. E cám ơn.

 

250cc

Xe điện
Biển số
OF-79930
Ngày cấp bằng
12/12/10
Số km
2,471
Động cơ
444,120 Mã lực
Nói về tâm linh thì em không được trải qua nhiều.
Lần gần đây nhất là 49 ngày bà ngoại em, lễ ở chùa, cũng có gọi bà về. Theo như lời thầy nói thì nhập vào mợ em, và mợ em cũng chỉ khóc tu tu chứ cũng không có gì lạ, em cũng không cảm thấy gì nên không biết có phải bà về không. Bà em dù cao tuổi nhưng rất mạnh khỏe và minh vẫn. Bà đi sau 1 tháng rưỡi phát hiện ung thư máu, nếu nuối tiếc cuộc sống thì chắc bà em nuối tiếc nhiều, vì có những mong muốn tâm nguyện mà các cậu em chưa làm được (toàn những mong muốn chính đáng về sức khỏe và đường vợ con cho các cậu em)

1 chuyện khác là chuyền nhà dì em. Bố chồng dì em đột tử khoảng hơn 50 tuổi khi ông đang làm giám đốc 1 doanh nghiệp xây dựng. Đến chú chồng dì em cũng đột tử lúc hơn 40 tuổi. Khu nhà dì em đang ở cũng có 1 số trường hợp chết trẻ khác. Dì em muốn chuyển đi chỗ khác ở nhưng thầy phán nếu chuyển đi thì hậu quả còn tệ hơn. Thằng em con trai dì từ bé nó cứ cắt tóc là bị ốm, em chịu không giải thích được tại sao. Nhà dì em đang từ giàu có, sau khi bố chồng mất thì cũng khó khăn, ông mất không để lại được mấy, giấy tờ nhà cửa ông được phân ở HN thất lạc. Sau khi kinh tế khá hơn 1 chút thì chú em lại đi.
Khu này tách hẳn ra khỏi khu làng đông dân ở, xung quanh lại toàn cánh đồng và sông. Nhà Dì em ở trong cùng và gần sông, đằng trước thì có 1 cái ao. Em thì không biết về phong thủy nhưng nếu là em thì em cũng không thích ở vị trí như thế, cảm giác không yên tâm.
Chỗ nhà dì em là khoanh đỏ


 

tieunhupha

Xe điện
Biển số
OF-114423
Ngày cấp bằng
27/9/11
Số km
4,641
Động cơ
533,333 Mã lực
Em chụp tay em từ hôm qua mà giờ mới dám up lên. Các cụ xem giúp em với ạ. Em cám ơn các cụ.


Sent from my BBF100-1 using Tapatalk
 

Hoàng Trang

Xe trâu
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
31,232
Động cơ
692,334 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nói về tâm linh thì em không được trải qua nhiều.
Lần gần đây nhất là 49 ngày bà ngoại em, lễ ở chùa, cũng có gọi bà về. Theo như lời thầy nói thì nhập vào mợ em, và mợ em cũng chỉ khóc tu tu chứ cũng không có gì lạ, em cũng không cảm thấy gì nên không biết có phải bà về không. Bà em dù cao tuổi nhưng rất mạnh khỏe và minh vẫn. Bà đi sau 1 tháng rưỡi phát hiện ung thư máu, nếu nuối tiếc cuộc sống thì chắc bà em nuối tiếc nhiều, vì có những mong muốn tâm nguyện mà các cậu em chưa làm được (toàn những mong muốn chính đáng về sức khỏe và đường vợ con cho các cậu em)

1 chuyện khác là chuyền nhà dì em. Bố chồng dì em đột tử khoảng hơn 50 tuổi khi ông đang làm giám đốc 1 doanh nghiệp xây dựng. Đến chú chồng dì em cũng đột tử lúc hơn 40 tuổi. Khu nhà dì em đang ở cũng có 1 số trường hợp chết trẻ khác. Dì em muốn chuyển đi chỗ khác ở nhưng thầy phán nếu chuyển đi thì hậu quả còn tệ hơn. Thằng em con trai dì từ bé nó cứ cắt tóc là bị ốm, em chịu không giải thích được tại sao. Nhà dì em đang từ giàu có, sau khi bố chồng mất thì cũng khó khăn, ông mất không để lại được mấy, giấy tờ nhà cửa ông được phân ở HN thất lạc. Sau khi kinh tế khá hơn 1 chút thì chú em lại đi.
Khu này tách hẳn ra khỏi khu làng đông dân ở, xung quanh lại toàn cánh đồng và sông. Nhà Dì em ở trong cùng và gần sông, đằng trước thì có 1 cái ao. Em thì không biết về phong thủy nhưng nếu là em thì em cũng không thích ở vị trí như thế, cảm giác không yên tâm.
Chỗ nhà dì em là khoanh đỏ


Em nói hơi khó nghe nhưng đời mình mình quyết. Răm rắp nghe thầy thế là mình đang sống cho người khác chứ đâu phải cho mình. Cảm thấy ở ko hợp thì té thôi ạ.
 

250cc

Xe điện
Biển số
OF-79930
Ngày cấp bằng
12/12/10
Số km
2,471
Động cơ
444,120 Mã lực
Em nói hơi khó nghe nhưng đời mình mình quyết. Răm rắp nghe thầy thế là mình đang sống cho người khác chứ đâu phải cho mình. Cảm thấy ở ko hợp thì té thôi ạ.
Với những người thế hệ trước như ông bà, bố mẹ thì không tránh được mợ ạ.
Ít nhiều vẫn sẽ có liên quan đến thầy nọ thầy kia. Đôi khi không phải do mình mà còn làng xóm nhìn vào nữa.
Ở quê nặng nệ lắm ạ.
Còn chuyện của dì em thì cũng khó, vì trong nhà 2 người trụ cột đều đột tử mất sớm nên cũng không thể bảo đi là đi được.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top